găng trắng của viên Thống đốc bỗng dừng lại, bất động, ông kinh
hoàng đưa mắt nhìn con khỉ nhỏ, miệng thét lên một tiếng kêu hốt
hoảng. Con vật dường như cảm nhận được sự đe dọa của mọi người, nó
tung người nhảy lên cao rồi chui hẳn vào bên trong chiếc độc bình. Vào
được bên trong, tưởng đã được yên ổn, nhưng trước cảnh tối tăm, mù
mịt bên trong chiếc bình sứ, con vật càng thêm kinh hoàng, nó tung
mình, cố tìm lối thoát ra ngoài. Chiếc bình sứ dao động liên hồi trước
sự vùng vẫy của con vật bên trong. Cuối cùng chiếc bình mất hẳn sự
thăng bằng, nghiêng về một bên và đổ ào xuống sàn nhà. Từ đàng xa,
viên Thống đốc biết mình không thể nào chạy kịp đến để cứu lấy chiếc
bình quý. Ông đứng yên một chỗ, cơn giận dữ tràn lên tột đỉnh nhưng
ông ta không thốt được lời nào.
Một vài người khách trong phòng khánh tiết hiện đang đứng gần đó
cũng đành nhìn theo chiếc bình sứ trên đà ngã xuống sàn đá trong tuyệt
vọng. Hơn lúc nào hết, Joseph thấy rõ trách nhiệm của mình trước sự
đổ vỡ sắp xẩy ra. Đôi chân của cậu bé mười lăm tuổi như được dồn
thêm sức lực. Bằng một cái nhảy thật nhanh và cực mạnh, Joseph ào
đến bên cạnh chiếc đôn trong khi chiếc bình sứ ở trên đang đổ nhào
xuống. Một bên vai của Joseph chúi mạnh xuống sàn đá, làm đà đưa
toàn thân anh trượt nhanh về phía trước. Một cánh tay của Joseph đưa
ra thật nhanh đón lấy chiếc bình từ bên dưới, cánh tay còn lại cũng
vòng nhanh quanh chiếc bình, đưa thẳng lên cao. Chỉ một sơ sẩy nhỏ
thôi. Joseph sẽ đánh rơi chiếc bình trước khi toàn thân anh ngừng hẳn
lại, Joseph đã kịp thời xoay mình, đưa phần sau lưng của mình làm mũi
chông để bảo vệ chiếc bình khỏi bị va vào vách tường trước đà bổ tới
của toàn thân mà anh đã dùng hết sức mình để tung người nhào đến.
Joseph đưa vội chiếc bình sứ lên cao, và khi toàn thân anh ngừng hẳn
lại thì chiếc độc bình nằm gọn giữa ngực mình.
Toàn thể phòng khánh tiết chìm hẳn vào cơn im lặng đầy ngột ngạt,
Joseph choàng người đứng lên, mặt đỏ bừng, anh đưa tay vào bên trong
chiếc bình, lôi cổ con khỉ nhỏ ra, trước khi đặt lại chiếc bình sứ lên cái