không phải khóc, con chỉ xin có chừng đó thôi.
Từ phía sau căn phòng, nơi ba anh em Lan được sắp xếp đứng dự lễ
giỗ, ba đứa bé đứng lặng yên nghe tiếng được tiếng mất lời ông nội
mình đọc bài văn tế ca ngợi sự nghiệp của người quá cố. Sau cùng thì
nhang cũng tàn hết. Bà Hiếu vội lùa các con mình vào phòng làm việc
của chồng và bắt chúng đứng vòng quanh chiếc bàn của ông Hiếu, trên
đó chiếc roi tre đã được để sẵn từ lúc nào.
Từ bên ngoài bước vào, Trần Văn Hiếu đến thẳng ngồi xuống ghế
trong một tư thế nghiêm chỉnh, ông trầm giọng.
— Các con đứa nào cũng biết rõ việc làm của mình thật vô cùng
khiếm nhã đối với quan Thống đốc và cha mẹ của các con nữa. Mặc dù
ba biết rõ là Kim, chính con đã gây ra chuyện này, nhưng ba không còn
cách nào khác hơn là phải phạt hết cả ba đứa.
Gương mặt Tâm ụ xuống, nước mắt Lan trào ra, chỉ có Kim khi nghe
biết mình sẽ bị phạt đòn, Kim không tỏ ra dấu hiệu nào xúc động hết
cả.
— Tâm, vì trách nhiệm của con trong nội vụ này không giống như
Kim, nên con và Lan, hai đứa lại quỳ gối ở góc phòng này một tiếng
đồng hồ, quay mặt vào vách tường. Quỳ cho thẳng người lên thì con và
Lan sẽ không bị phạt thêm nữa. Hãy quỳ yên ở đó để chiêm nghiệm
những lầm lỗi của mình hầu sau này không còn tái phạm việc cãi lời
cha mẹ nữa.
Khi Tâm và Lan bước đến góc phòng với nỗi lòng nhẹ hẳn đi, thì
ông Hiếu đưa tay cầm lấy chiếc roi tre trên bàn xoay xoay giữa các
ngón tay một lúc rồi nhìn đứa con trai còn đứng lại trước mặt, ông cất
tiếng nhỏ nhẹ.
— Còn về phần của con, Kim, hình phạt của con sẽ tùy thuộc vào
những câu trả lời của con. Trước tiên, ba muốn biết tại sao con đã biết
việc đem con khỉ vào Dinh Thống đốc là một việc làm không phải mà
con vẫn làm?
Kim không nhìn cha mình, cậu bé đứng yên lặng thách thức.