BẢY
T
hời gian lúc bấy giờ là một buổi sáng ban mai đầy nắng ấm sau
ngày dự lễ tiếp tân tại Dinh Thống đốc Nam Kỳ. Trên đoạn đường dài
độ ba dặm nối liền giữa Sài Gòn và Chợ Lớn lúc bây giờ dập dìu đủ các
phương tiện di chuyển của loài người trên mặt đất này. Từ những chiếc
xe thổ mộ do những con ngựa bé nhỏ nhễ nhại mồ hồi cong sức kéo đi,
đến những người phu kéo xe tấp nập, các loại xe chạy bằng dầu hỏa
hay bằng hơi nước chen lẫn với xe bò, xe đẩy, tàu lửa, xe điện, xe hơi,
xe buýt tấp nập tới lui trên khoảng đường không một bóng cây dọc theo
các đồng ruộng hai bên lề đường. Tất cả ai nấy đều vội vàng chạy đua
với cơn nóng bức của buổi trưa ngày sắp tới.
Ngồi chễm chệ trên chiếc xe thổ mộ do hai con ngựa nhỏ gốc Miên
kéo cổ, thượng nghị sĩ Sherman phì phèo điều xì gà Havana đưa mắt
nhìn cảnh vật buổi sáng dọc hai bên đường.
— Con nên nhớ nghe Chuck, nếu như không có những bàn tay biết
cách sử dụng của người da trắng thì con đường này chỉ là một con
đường cát là cùng, và hôm nay thì chỉ có những chiếc xe bò của người
địa phương là có thể xê dịch trên đoạn đường này mà thôi, ngay như cả
chiếc xe ngựa này cũng không cách nào di chuyển được đâu.
Bên trong lồng xe ngựa, Chuck và Joseph ngồi đối diện nhau. Hai
chiếc nón cối trên đầu hai chàng thanh thiếu niên Hoa Kỳ đụng sát lên
nóc xe. Mỗi lần chiếc xe rơi vào một lỗ thủng bên dưới đường thì cả
hai anh em cùng nhau cất tiếng cười đau khổ. Khi từ trên khách sạn
Continental bước xuống thì bên vệ đường đã có một đoàn xe ngựa chờ
sẵn ở đó. Đây là một loại xe được du nhập từ bên Ấn Độ sang. Sáng
nay gia đình Sherman dùng loại xe này vào Chợ Lớn gặp Jacques
Devraux để cùng mua sắm những vật liệu cần thiết cho cuộc đi săn sắp
tới. Người Pháp gọi loại xe thổ mộ này là xe hộp quẹt, chỉ có người dân