— Chắc con đã nghe hết những điều mà Viên Thống đốc Nam Kỳ đã
đọc trong bài diễn văn của ông ta đêm hôm qua rồi chứ? Toàn là những
điều ngụy biện về vai trò khai hóa văn minh đó phải không?
Chuck đáp lời không chắc chắn:
— Vâng, con cũng nghĩ như vậy. Ông ấy tô ngọc chuốt hồng cho bức
tranh của ông ấy nhiều quá phải không ba? Nhưng con nghĩ, họ có mục
đích gì đó khi đề cập đến việc xây cất đường xá, mở đường xe lửa, vân
vân.
— Mà mục đích việc mở mang đường xá là để làm gì?
Xe ngựa bắt đầu đi vào khu vực Chợ Lớn. Chuck ngần ngừ một lúc
trước câu hỏi của cha mình rồi đưa mắt nhìn về hướng những con
đường đông người. Bên các vệ đường đầy bóng cây râm mát, hàng
hàng, lớp lớp các sạp gỗ được dựng lên bày bán đủ thứ trái cây, thực
phẩm, vải sồ, đồ sứ, đồ sành và hàng trăm thứ thực dụng khác do các
người Trung Hoa phì nộn ngồi đằng sau các quầy hàng của họ. Chen
giữa đám đồng, các chiếc xe bò lộc cộc qua lại. Mùi ung thối của rau
cải pha lẫn mùi cá thịt xông lên nồng nặc. Chuck quay người lại trả lời
câu hỏi của cha.
— Chắc là để cải tiến sự giao thông?
Giọng nói của Chuck rõ ràng là để đáp lời cha mình cho xong
chuyện, trong khi đó Joseph vụt cất tiếng chen vào phá tan sự yên lặng
khó chịu của thượng nghị sĩ Sherman.
— Chớ không phải để cho người Pháp dễ bề chuyển vận thóc gạo,
cao su, và than đá đem xuất cảng ra nước ngoài cho dễ dàng sao?
Không phải người Pháp có nhiều lợi lộc hơn người Annam với các
đường lộ và đường hỏa xa này hay sao?
Thượng nghị sĩ Sherman gật đầu với Joseph.
— Quả đúng như vậy, tất cả những điều mà Viên Thống đốc Nam
Kỳ đề cập đến để ca ngợi người Annam cần cù đều không đúng. Viên
lãnh sự Hoa Kỳ có cho ba biết là người Pháp vẫn còn bắt dân quê ở đây
đi làm xâu. Hàng năm, bất cứ người đàn ông nào cũng phải đi làm thí