Tại các con đường nhỏ hẹp ở Chợ Lớn này, sự xuất hiện của người
Âu Châu rất ít so với các con đường rộng lớn hơn ở Sài Gòn. Hầu hết
những người hiện diện tại đây là người Trung Hoa. Những chiếc xe hơi
bóng loáng mang nhãn hiệu Pháp quốc qua lại trên đường phố chở mục
đàn thê tử của các người Tàu phục phịch với áo quần sặc sỡ và nữ trang
đeo đầy người. Dưới đường ồn ào tiếng Quảng Đông át hẳn tiếng nói
líu lo của người Việt. Bỗng dưng Paul đặt tay mình lên vai hai chàng
thanh thiếu niên Hoa Kỳ và xoay họ nhìn về hướng bên kia lề đường thì
thầm nói:
— Coi kia, hai anh có thấy một thiếu nữ Trung Hoa đẹp đẽ đang đi
với một con a hoàn đó không?
Paul dí tay chỉ về hướng một thiếu nữ người Trung Hoa mặc trên
người, bộ áo quần thêu diêm dúa, băng qua đường giữa đám người
chen chúc cô lách mình nhường lối cho y thị. Gương mặt thiếu nữ được
tô thật nhiều son phấn, đi bên cạnh người đàn bà này là một cô gái ăn
mặc thật đơn sơ, tay cầm dù lẽo đẽo theo sau.
Joseph mải mê nhìn hai người băng qua đường, anh cất tiếng hỏi:
— A hoàn là cái gì vậy?
Paul đáp với giọng đầy dâm đãng:
— A hoàn là một đứa tớ gái, nhưng vai trò của người tớ gái này hết
sức quan trọng. Khi một người con gái Trung Hoa đi lấy chồng thì bên
chồng bắt buộc đàng gái phải đem theo một đứa tớ gái xinh đẹp theo cô
ta về nhà chồng, coi như đây là một phần của hồi môn bên nhà gái. Rồi
sau đó, nếu như bà vợ không thỏa mãn được cho đức ông chồng thì
lang quân có quyền quèo đứa tớ gái.
Chuck Sherman cất tiếng cười vang hỏi:
— Vậy anh có giấu một a hoàn nào không Paul?
Paul thở dài:
— Tiếc là không có một mống nào hết cả.
— Sao vậy? Không có con gái mà cũng không có a hoàn nữa à?