Paul rong ngựa đi trong im lặng, anh lắng tai nghe tiếng chim rừng
quanh đây kêu vang. Anh có cảm tưởng là cha mình đang cố ý chờ anh
lên tiếng xin lỗi ông ta, nhưng kịp nhìn thấy gương mặt lầm lì của cha,
Paul bỗng nghe mình không thể nói năng gì được.
Cuối cùng thì Paul cũng lên tiếng nhỏ nhẹ với cha sau khi quay đầu
nhìn lại phía sau để biết chắc những người khách Hoa Kỳ vẫn không
nghe được lời nói của mình.
— Ba lại đi lo chuyện cho sở Mật Thám nữa phải không? Phải
chuyện người ta quăng bom vào ông Toàn Quyền đó không?
Nghe con hỏi, Jacques Devraux gắt gỏng.
— Con biết rõ là ba không thể bàn chuyện của Sở vơi con mà, nhưng
cứ như quan điểm của con thì chúng ta không nên làm gì với kẻ thù của
đất nước chúng ta hết phải không?
Gương mặt Jacques Devraux thoáng ửng đỏ, anh nhỏ nhẹ với cha.
— Cũng như ba, con cũng rất hãnh diện về quê hương và xứ sở của
mình lắm, nhưng nếu như chúng ta đem thực thi tại nơi này những điều
khác với hiện tại thì đã không có những phong trào chống đối xảy ra,
và Sở Mật Thám của ba sẽ không phải nhọc công theo dõi ai hết.
Jacques Devraux ngạo nghễ.
— Đời đâu có dễ dàng như con tưởng vậy đâu. Ngay từ bây giờ đã
có nhiều lực lượng từ bên ngoài tại Nga và tại Trung Hoa đang tìm
cách gây trở ngại cho chúng ta.
Người đàn ông Pháp ngừng nói đưa mắt nhìn đầy ngụ ý :
— Con cũng đừng nghĩ rằng ba sung sướng gì đi làm những chuyện
này đâu. Phải bỏ công không biết bao nhiêu thời gian đợi chờ, rình rập,
rốt cuộc chẳng có gì, nhưng ba vẫn làm, làm vì nhiệm vụ của mình, làm
vì quê hương của mình. Riêng đối với cá nhân của ba, ba thà đi săn bắn
như thế này hay quay hẳn trở lại với quân đội còn hơn.
Paul chợt nhận thấy giọng nói của cha mình thoáng chất chứa một ít
chán chường, anh chợt thấy trên gương mặt của cha một thoáng hòa
dịu, anh cất tiếng.