— Xin ngài nghị sĩ đừng bận tâm. Thuyền trưởng của chúng tôi hân
hạnh mời quí vị giải khát.
Viên sĩ quan hàng hải cố dùng tiếng Anh nói tiếp:
— Từ trước tới giờ chúng tôi chưa lần nào có được cái hân hạnh chở
một hành khách quan trọng, đại diện cho Hoa Kỳ, đi Sài Gòn như thế
này hết.
— Xin ông trình lại với thuyền trưởng là chúng tôi thành thật cám ơn
tấm thịnh tình của thuyền trưởng nhiều lắm. Lòng hiếu khách nổi tiếng
của người Pháp chắc chắn sẽ làm cho chúng tôi không thể nào quên
được chuyến viễn du này.
Một lần nữa viên sĩ quan trẻ làm một động tác khiêm tốn rồi quay
qua đưa chiếc khay đựng thức uống về phía bà Flavia, vợ của thượng
nghị sĩ Sherman. Bà Flavia là một người đàn bà đẹp não nùng, đang ở
vào lứa tuổi trên ba mươi, bà là người miền Louisiana gốc Pháp. Khuôn
mặt trái xoan trắng mịn, mái tóc màu hạt dẻ buông thõng xuống thân
người tuyệt đẹp với gò ngực cao và chắc chắn khiến cho bà có được
một vẻ đẹp ngất ngây của một người đàn bà đang đi vào lớp tuổi bốn
mươi. Viên sĩ quan người Pháp nghiêng khay nước về phía bà Flavia,
miệng nở một nụ cười làm duyên, mắt nhìn thẳng vào mặt người đàn bà
trong lúc bà Flavia đưa cánh tay trắng trẻo có mang găng tay xinh xắn
cầm lấy ly nước chanh óng ánh nước đá lạnh. Bà Flavia cũng mỉm cười
đưa mắt nhìn người sĩ quan trẻ.
— Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes trop gentil.
Trước khi đưa khay nước về phía hai người con trai của ông bà
thượng nghị sĩ, viên sĩ quan Pháp đã láu lỉnh đưa vội tầm mắt nhìn
thẳng vào khuôn ngực chắc nịch của người đàn bà trước mặt đang nhấp
nhô bên dưới làn áo mịn đắt tiền của các tiệm may thời trang tại Fifth
Avenue.
Người sĩ quan trẻ điểm một nụ cười không cần che dấu ẩn ý của
mình, khiến bà Flavia phải đỏ mặt. Bên kia một chiếc bàn nhỏ, Joseph,
đứa con trai thứ của vợ chồng thượng nghị sĩ Sherman không bỏ sót