một cử chỉ nào của mẹ. Bà Flavia vô cùng lúng túng khi bắt gặp cái
nhìn của con trai, vội vàng cầm lấy chiếc bóp, kéo vội ra một chiếc
gương nhỏ, quay người về hướng khác trang điểm lại khuôn mặt của
mình. Joseph đưa tay cầm lấy ly nước nhưng không uống vội, anh đưa
mắt nhìn sang hướng mẹ đang ngồi và chờ đợi bà Flavia quay lại để tỏ
một cử chỉ cởi mở với mẹ, nhưng bà Flavia tuyệt nhiên không nhìn con.
Thượng nghị sĩ Sherman bỗng cất tiếng khi người sĩ quan hàng hải
quay bước bỏ đi.
— Này Chuck, ba không biết người sĩ quan Pháp kia sẽ nghĩ như thế
nào, nếu như ba nói cho y biết là y vừa phục vụ cho một nhân vật rất
quan trọng, vì trong tương lai nhân vật đó có thể sẽ nắm hết mọi giềng
mối với chức Thượng nghị sĩ của tiểu bang Virginia?
Thượng nghị sĩ Sherman vừa nói vừa chồm người qua ghế của người
con trai đầu lòng, giọng ông đầy vẻ tự tin:
— Không biết y sẽ phản ứng ra làm sao, nếu như ba nói cho y biết là
hiện chiếc Avignon này đang chở một người đàn ông trẻ tuổi mà định
mệnh an bài đã sắp sẵn là sau này người đó sẽ là Tổng Thống của Hiệp
Chủng Quốc Hoa Kỳ, Charles Sherman.
Nói xong thượng nghị sĩ Sherman đưa tay bóp nhẹ vai đứa con trai
đầu lòng rồi đưa mắt nhìn sang đứa con trai thứ.
— Y mà nghe được chắc y sẽ hết hồn phải không Joey?
Joseph hững hờ gật đầu đáp lời, mắt vẫn không quay lại nhìn cha,
anh đưa ly nước chanh lên miệng.
— Con nghĩ chắc vậy.
Hai anh em Charles và Joseph Sherman chênh lệch nhau sáu tuổi.
Mặc dầu cả hai đều có cùng một màu tóc giống nhau, Charles Sherman
năm nay hai mươi mốt tuổi, cường tráng và khỏe mạnh giống cha.
Chuck - mọi người trong gia đình gọi Charles Sherman như thế - cao
lớn gần bằng thượng nghị sĩ Sherman với thân thể cường tráng như một
lực sĩ điền kinh. Nét mặt thanh tao, Chuck là một người đầy nghị lực và
rất chững chạc so với số tuổi của mình. Chuck lại chừa một hàm râu