— Nếu như con có ý chí quyết liệt thì mọi việc sẽ từ đó mà khởi đi.
Chuck đưa tay nắm chặt hai thành ghế, anh chau mày đầy vẻ khó
chịu đưa mắt nhìn về phía mẹ rồi cất giọng đầy vẻ hóm hỉnh:
— Chao ôi, lại cũng chuyện này nữa! Tới chừng đó, má nhớ thường
ghé vô Tòa Bạch Ốc thăm con với nghe.
Không để cho vợ kịp trả lời, Thượng nghị sĩ Sherman vội chen vào
trách móc.
— Ba tin rằng trên đời này không có gì có thể đem lại cho mẹ con
niềm vui lớn hơn là được thấy con mình dành được thắng lợi và thành
công. Mẹ của con cũng như ba, lúc nào ba và mẹ cũng muốn nhìn thấy
con tạo được tiếng tăm trên đường đời hết cả.
Bà Flavia điểm một nụ cười thông cảm với đứa con trai đầu lòng,
quay sang nhìn chồng không dấu vẻ hờn dỗi.
— Ông có thấy là mình nên để con cái được thảnh thơi một vài tuần
lễ để chúng được thoải mái với chuyến viễn du này không? Hãy gác lại
các vấn đề chính trị ở Virginia và Washington trong lúc này không
được hay sao?
Thượng nghị sĩ Sherman quơ quơ điếu xì gà trước mặt mình với
dáng điệu hiểu biết.
— Dĩ nhiên là anh muốn tất cả chúng ta đều được vui vẻ trong
chuyến đi này, nhất là em, trưa nay trông em vô cùng lộng lẫy trong bộ
quần áo này. Các con có thấy chúng ta thiệt có phước biết chừng nào
khi cái tiệm Saks ở Fifth Avenue lại khai trương vào đúng ngày chúng
ta chuẩn bị cho chuyến đi này hay không?
Thượng nghị sĩ Sherman nheo mắt với hai đứa con, đoạn cầm lấy tay
vợ.
— Anh nghe thiên hạ đồn khắp Manhattan rằng cái tiệm thời trang
đó phải đóng cửa mấy ngày liền sau khi em đến mua sắm ở đó. Họ phải
đóng vì đã hết hàng thời trang để bày bán đó thôi.
Bà Flavia miễn cưỡng điểm một nụ cười rồi khẽ rút tay mình ra khỏi
tay của chồng. Đã lâu lắm rồi, cho đến cách đây ba ngày, qua cuộc