hành trình này, đây là lần đầu tiên bà Flavia mới có dịp tiếp xúc lại với
đời sống của người Pháp, cho nên trong lòng bà ngổn ngang, xao xuyến
trăm điều. Sự chào đón ân cần của người thuyền trưởng và viên sĩ quan
trẻ đã nhắc nhở cho bà biết rằng hiện bà vẫn còn là một người đàn bà
đẹp. Cơn nóng bức của miền nhiệt đới tưởng chừng như đã đốt cháy hết
những gò bó, buồn tênh của một đoạn đời chồng chất mà bà chỉ biết
phải lo cho gia đình tại khu phố thị Tidewater ở Virginia.
Một cơn sóng động hiện đang bùng cháy thật tỏ trong lòng người đàn
bà này. Ngay từ khi mới vừa lập gia đình, bà Flavia đã cảm thấy mình
vô cùng cô đơn, cho dù quanh bà, trong căn nhà đồ sộ tại đồn điền
Queen Ann trông xuống dòng sông James, có biết bao nhiêu nô bộc
người da đen. Những ngày tháng trôi qua tại nơi này đã khiến cho bà
nhận thức được rằng chồng của bà thường xuyên vắng nhà, và người
đàn ông đó đã không chiều chuộng săn sóc tới những ước mơ của
người vợ trẻ. Dần dà, bà Flavia trở nên chai đá trước những nỗi buồn
và những nhiệt tình của riêng mình.
Trong khi đó, để che đậy những thiếu sót của mình, người chồng đã
cố tạo cho người vợ trẻ cái ảo tưởng nhộn nhịp với những buổi tiếp tân
chính trị, mà vai trò của người vợ chỉ thu gọn trong vấn đề bếp núc
hoặc để trang điểm cho các cuộc tiếp xúc của chồng có thêm được một
chút chút màu sắc tươi đẹp mà thôi. Bà Flavia đã thui thủi chịu đựng
cho đến nỗi bà không ngờ đã dối lòng với mình một cách quá thể như
vậy. Bây giờ thì bà đang nghe lòng mình lâng lâng rộn rã, những ngón
tay lạnh buốt của chồng vừa chạm vào người bà lúc này tạo cho bà một
cảm giác ghê tởm, nên bà đã vội vàng rút tay đi, cầm vội lấy ly nước
đưa lên miệng để che đậy thái độ ruồng bỏ của mình. Bà cất tiếng nhỏ
nhẹ nhưng mắt vẫn không nhìn chồng.
— Em sẽ vui biết mấy, nếu như anh đừng mỗi chút là mỗi nhắc tới
tương lai của con. Em biết, con nó đang nóng lòng về các cuộc đi săn
tới đây ghê lắm. Vậy tại sao anh không để cho con được vui?
Thượng nghị sĩ Sherman rút điếu xì gà ra khỏi miệng đoạn vỗ nhẹ
lên tay vợ một lần nữa.