giọng điệu nhàm chán của thượng nghị sĩ Sherman lúc nào cũng muốn
dành riêng cho người anh lớn, đã khiến Joseph cảm thấy bực dọc, khó
chịu khôn lường. Đây không phải là lần đầu tiên, Joseph nhận thức ra
điều này, nhưng anh đã từng cố gắng tìm hiểu xem vì lý do gì mình lại
có thái độ kỳ quái đối với cha. Joseph cũng biết đối với người anh lớn
của mình anh lúc nào cũng kính phục và quí mến Chuck vô cùng. Suy
nghĩ được tới chừng đó thì những dòng tư tưởng của Joseph bị cắt
phăng, bởi trước mắt anh, bên dưới lòng tàu tối đen lúc bây giờ các
khung sắt của một chiếc lồng bằng sắt thật lớn bao chung quanh đám
dân phu Trung Hoa bên dưới lờ mờ hiện ra. Bên trong chiếc lồng sắt
đó, những khuôn mặt vàng vọt hiện ra rõ dần, rõ dần, những khuôn mặt
chừng như bệnh hoạn, đầy vẻ hốc hác, những cặp mắt thẫn thờ từ bên
dưới đang ngước nhìn lên cao. Joseph chợt nhớ tới những đôi mắt
tương tự của đám phu đường sắt chen chúc trên những xe cam nhông
mà anh đã gặp ở Richmond bên nhà. Joseph lại nhớ đến những người
nô lệ da đen và tự hỏi có phải họ cũng đang trong cảnh huống như hình
ảnh đang xảy ra trước mặt của anh hay không? Còn thẫn thờ với ý nghĩ
viển vông này, bỗng anh chợt nghe bàn tay của mẹ nhẹ nhàng đặt lên
vai mình. Joseph quay người lại và bắt gặp ngay nụ cười đầy trìu mến
của mẹ. Bà Flavia cất tiếng:
— Con đừng bận tâm đến làm gì, con thừa biết là ba của con lúc nào
cũng tương đắc về tương lai của anh con lắm, nhưng riêng mẹ, mẹ cũng
mong con sau này cũng được vẻ vang không kém đâu.
Joseph mỉm cười với mẹ rồi cất tiếng nhỏ nhẹ đáp thật nhanh.
— Không có gì đâu mẹ, mẹ đừng bận tâm cho con.
Cùng lúc đó vị thuyền trưởng tàu Avignon vụt xuất hiện. Dáng người
mập mạp, hàm râu chổi xể, trên tay ông ta cầm chiếc nón cối tiến về
phía hai mẹ con Joseph đang đứng. Thuyền trưởng con tàu Avignon
cười thật tươi.
— Cậu nên cẩn thận mới được, cậu không nên phơi đầu trần dưới
trời nắng ở cái miền nhiệt đới này.