Viên thuyền trưởng vừa nói vừa đặt chiếc nón cối lên đầu Joseph rồi
quay qua nhìn bà Flavia lúc này đang đội trên đầu chiếc nón vải buông
vành có kết nhiều sợi dây mang đầy màu sắc rực rỡ. Viên thuyền
trưởng tiếp tục.
— Chiếc nón này không đẹp bằng chiếc nón của bà đây, nhưng nó sẽ
giúp cho cậu khỏi bị cơn chói nắng tốt lắm.
Thấy viên thuyền trưởng dùng tiếng Pháp để nói chuyện với mình
nên Joseph cũng dùng Pháp ngữ đáp lời cảm tạ ông ta rồi quay đầu
xuống dưới lòng tàu, đoạn lên tiếng.
— Nhưng còn những người ở dưới đó thì sao? Thưa thuyền trưởng.
Họ còn khổ sở biết chừng nào với sức nóng bên dưới đó, lại còn có cả
đàn bà và trẻ con nữa cơ.
Người chỉ huy tàu Avignon chưa kịp trả lời cho Joseph thì từ đằng
sau ba người, thượng nghị sĩ Sherman và Chuck cũng vừa bước tới,
ông nhanh miệng.
— Họ là những người thường gây ra nhiều phiền phức lắm con à,
cho nên phải nhốt họ lại.
Viên thuyền trưởng gật đầu phụ họa rồi dùng Anh ngữ nói thêm.
— Ngài thượng nghĩ sĩ đây nói đúng lắm. Trên tàu này có tới ba trăm
người Trung Hoa, trong khi đó chúng ta thì không có bao nhiêu người.
Phần lớn những người dưới kia là dân phu người Quảng Đông di dân
qua Nam Kỳ. Trong đám này biết đâu chẳng có mấy ông hải tặc trà trộn
vào. Vùng biển Trung Hoa có rất nhiều hải tặc. Mới tuần rồi đây, họ giả
dạng hành khách đi trên một chiếc tàu của Anh quốc. Lợi dụng đêm tối,
đám người đó tấn công thủy thủ đoàn ngay trên boong tàu, khi các thủy
thủ Anh ra sức chống lại thì họ nổi lửa đốt tàu.
Joseph há hốc trong kinh hoàng.
— Rồi sự việc ra thế nào? Thủy thủ đoàn có chết cháy hay không?
Viên thuyền trưởng người Pháp mỉm cười đáp ứng sự nông nóng
ngây ngô của Joseph.