Với mắt thường Joseph chỉ thấy lờ mờ bờ biển đằng xa, nhưng qua
ống viễn vọng kính, anh thấy rõ ràng trước mặt các đỉnh núi của dãy
Trường Sơn nối liền với đồng bằng phì nhiêu Cửu Long và Sài Gòn.
Đất đai màu mỡ phù sa sông Hồng bao quanh Hà Nội ở mạn Bắc mà
Joseph vừa đọc xong một quyển sách nói về phần đất này, nên anh biết
đâu đó trên dải đất này có nhiều cánh rừng miền nhiệt đới, chưa từng bị
vết chân người đặt tới bao giờ, nằm rải rác khắp nơi, từ vùng đồi núi tới
vùng đồng bằng phì nhiêu Việt Nam.
Cuốn sách mà anh đã đọc qua cũng có in những hình ảnh không
được rõ ràng cho lắm các sắc dân thiểu số còn sống bằng nghề săn bắn
với vũ khí chế tạo bằng đá, với những mũi tên có tẩm thuốc độc, hiện
đang sống chui rúc trong những khu rừng đó. Cuốn sách này cũng đã in
nhiều bức ảnh chụp từng đàn voi, cọp, trâu rừng, gấu đen và nhiều loại
thú hiếm khác, mà xưa rày chưa bao giờ chúng bị thế giới văn minh
phiền nhiễu tới. Joseph đã nghiền ngẫm đọc ngấu nghiến quyển sách
này trong suốt thời gian vượt Thái Bình Dương, và mới đây tại Hồng
Kong, Joseph lại lôi ra đọc lại một lần nữa. Qua ống viễn vọng kính,
lòng anh chợt vang lên cơn say mê tưởng chừng các hình ảnh trong
quyển sách đó đang sống động và có thực. Rồi với óc tưởng tượng dồi
dào Joseph tưởng mình là một thám hiểm lừng danh, đang dấn thân vào
một vùng hoang vu rẫy đầy hiểm nguy và sau đó tiếng tăm anh nổi như
sóng cồn, tên tuổi còn được lịch sử ghi công nữa. Joseph tự hỏi không
biết các nhà thám hiểm nổi danh đang thời có mang cái tâm trạng mà
anh hiện đang có hay không? Dĩ nhiên là nhiều thích thú sẽ có được,
nhưng chắc chắn nhiều nỗi hãi hùng cũng không phải là không có.
Nghĩ tới đây Joseph chợt nghe đỏ mặt thẹn thùng với ý nghĩ của riêng
mình nhứt là khi chợt nhớ ra ngay lúc này đây hiện còn đang có mặt
cha và anh Chuck bên cạnh nữa. Không biết họ có đọc được tâm tư của
mình hay không? Joseph cố đè nén tâm tư xuống bằng cách nghĩ đến là
dù sao mình vẫn chỉ mới có mười lăm tuổi đầu, vẫn hãy còn quá nhỏ.
Anh quày quả đưa vội chiếc ống dòm cho anh đoạn làm một cử chỉ như
người lớn, anh cất tiếng: