— Rất may, không một ai bị gì cả. Vị chỉ huy thuyền trưởng chiếc
tàu Anh quốc đã cho tàu chạy xoay ngược chiều gió, nên đám cháy tràn
về đám thảo khấu, tất cả đành phải ùa nhau nhảy ùm xuống biển, một
số ít bị chết đuối.
Khuôn mặt Joseph bùng lên rạng rỡ, tưởng chừng như anh đang
chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.
— Chao ôi, thật là một đòn ngoạn mục.
Nhưng bỗng Joseph xụ mặt xuống.
— Không lẽ nào những người ở dưới kia là hải khấu, cường đồ được.
Mình đối xử với họ như thế này cũng bất công lắm phải không?
Viên thuyền trưởng từ tốn nói:
— Chúng tôi không còn cách đối xử nào tốt hơn được. Đây chỉ là
một cuộc hành trình của họ mà thôi. Ở tại các xứ thuộc địa thì việc đối
xử với những người này phải khác hơn với những người khác.
Nói tới đây viên thuyền trưởng làm một cử chỉ theo điệu bộ của dân
Gaulois chính thống rồi nhoẻn miệng cười:
— C’ est la vie coloniale, cậu Joseph à. Rồi đây rồi cậu sẽ quên điều
này.
Gương mặt của Joseph vẫn không vơi đi được vẻ buồn bã của mình.
Bỗng anh đưa tay chỉ ra bên ngoài thành tàu, gương mặt vụt sáng hẳn
lên và cất giọng đầy nôn nóng.
— Đất liền kia, phải không?
Viên thuyền trưởng đưa ống viễn vọng kính lên, mắt nhìn theo
hướng tay chỉ của Joseph nhìn một lúc lâu, rồi quay lại đáp:
— Cậu nói đúng. Đó là bờ biển của một dải đất thuộc địa đẹp đẽ và
giàu có nhất trên thế giới này của chúng tôi.
Thuyền trưởng tàu Avignon nhìn vào đồng hồ tay rồi đưa chiếc ống
nhòm cho Joseph.
— Cậu muốn nhìn một chút không? Có thể mình sẽ tới Sài Gòn vào
xế trưa ngày mai.