Nói xong với vợ, thượng nghị sĩ Sherman dựa người vào lan can,
đưa mắt nhìn xuống hầm tàu. Viên thuyền trưởng đã bỏ đi từ lúc nào.
Dưới lồng sắt đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Thượng nghị sĩ Sherman
nói vọng ra bên sau mình:
— Chuck, có thể nói là con vừa chứng kiến được một cách rõ ràng
cái nguyên tắc mà các đế quốc trên thế giới này đã dựa vào đó để tạo
dựng sự trường tồn của họ. Julius Ceasar và A Lịch Sơn đại đế đều biết
rõ điều này hơn ai hết, và ngay như chính nữ hoàng Anh, Victoria cũng
biết điều này nữa. Bây giờ ở đây người Pháp đang nắm quyền, cho nên
mọi người Á Châu trên chiếc tàu này cũng như hết thảy dân chúng ở
toàn cõi Đông Dương này thảy thảy đều phải phục tùng người có
quyền. Đó là quy luật quốc tế. Người giàu và kẻ có quyền thế lúc nào
cũng giữ vai trò chủ nhân ông. Giá như con khôn ngoan hơn người ta
thì con cũng có thể dùng trí khôn đó để lấn áp thiên hạ, cho dù thiên hạ
không đồng ý và thích cách thức hay ý nghĩ của con cũng vậy nữa. Nếu
như con có thể tập trung được tiềm năng của mình và sử dụng nó để
đàn áp người khác phải theo ý của mình thì chắc chắn họ cũng phải
phục tùng. Chuyện nó phải như vậy, và không có cách nào đổi thay
được hết cả...
Thượng nghị sĩ Sherman bỗng dưng ngừng nói, ông đưa mắt nhìn
chung quanh chừng biết chắc không có người Pháp nào lai vãng gần
đây để có thể nghe tiếng nói của mình, ông mới tiếp:
— Người Pháp lúc nào cũng nặng tay. Họ luôn luôn muốn dùng búa
để giết chuột, không màng đến việc sẽ bị vỡ lọ. Con sẽ thấy điều ba nói
là đúng khi con lên tới đất liền. Ba được người ta nói cho ba biết, là
người Pháp quyết tâm duy trì đế quốc của họ tại nơi này cho tới cùng.
Chúng ta đã biết điều này không phù hợp ở đất nước mình. Chúng ta
hành động khôn ngoan hơn họ nhiều, và chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn ở
đây.
Thượng nghị sĩ Sherman vụt đưa tay nắm lấy vai người con trai cả,
dìu Chuck dọc theo lườn tàu, vừa đi ông vừa tiếp tục câu chuyện.
Joseph đưa mắt nhìn theo hai người rồi quay lại nhìn mẹ với ánh mắt