khó chịu. Anh cất tiếng hỏi mẹ thật nhỏ như không muốn để cho cha
mình nghe:
— Mẹ có nghĩ là đám dân phu dưới kia khác với chúng ta hay
không?
Bà Flavia đưa tay vuốt làn tóc xõa trên mắt con, miệng mỉm cười âu
yếm.
— Đời sống con người có nhiều điều phức tạp lắm con à. Đương
nhiên là họ có nhiều điểm khác biệt với chúng ta lắm, nhưng họ vẫn là
con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, phải không con?
Thấy vẻ mặt của con vẫn còn đầy ấm ức, bà Flavia biết câu trả lời
của mình không giải thích thỏa đáng được cho con. Để đánh lạc hướng
bà choàng tay qua vai con, dìu Joseph đi dọc các thanh sắt trên bong
tàu.
— Thôi con hãy quên chuyện đó đi, vào trong kia ngồi cho mát và
con hãy kể cho mẹ nghe những điều trong cuốn sách mà con đã vùi đầu
vào đó suốt cả tuần lễ nay, có được không?