Mở rộng ống thang máy và lắp đặt thang máy rộng hơn.
Hoặc đục thêm một lỗ thông cả tòa nhà và lắp đặt thêm một vài thang máy
nữa.
Hoặc lắp đặt thêm thang máy bên ngoài tòa nhà.
Hoặc biến thang bậc thành thang cuốn.
Hoặc lắp đặt thang cuốn bên ngoài tòa nhà.
Hoặc cách một tầng thì lắp một thang cuốn để giảm một nửa số lần thang
máy phải dừng lại.
Hoặc tặng thưởng hàng tháng cho người đến sớm nhất hoặc người về muộn
nhất để giảm lượng người sử dụng thang máy vào giờ cao điểm.
Hoặc thương lượng với những người chủ thuê trong tòa nhà để bố trí đan
xen giờ làm việc giữa các công ty.
Hoặc quy định giờ lên xuống thang máy đan xen các tầng để giới hạn số
người lên xuống cùng một thời điểm.
Hoặc yêu cầu đội phòng cháy chữa cháy giới hạn số người trong tòa nhà
và/hoặc trong các sảnh ở cùng một thời điểm.
Hoặc tài trợ những chương trình ca ngợi tiện ích của việc đi thang bộ.
Tất cả những ý tưởng này dĩ nhiên đều hay cả (cho dù một số khá tốn kém)
và cách nào cũng có tác dụng ở một mức độ nào đó.
Nhưng một quản lý tòa nhà ở Chicago lại không làm vậy khi cô đối mặt với
những vấn đề này.