Tôi: Thiết kế bao bì sẽ nan giải đấy. Tôi không có ý chơi chữ đâu nhé. Hơn
nữa, sau lần tắm đầu tiên, miếng xà bông sẽ chẳng còn ra hình thù gì nữa
chứ đừng nói là hình con khỉ. Bọn trẻ sẽ không còn thấy thích thú nữa.
Hal: Được rồi, mình hãy cho con khỉ đột vào bên trong miếng xà bông như
một phần thưởng, giống như trong gói bánh Cracker Jack các anh biết đấy.
Khi cậu nhóc dùng hết bánh xà bông thì sẽ được phần thưởng là mô hình
con khỉ đột. Các bà mẹ cũng sẽ rất thích điều này vì nó khuyến khích bọn
nhóc rửa ráy với xà bông để có được phần thưởng.
Cliff: Mỗi miếng xà bông có thể có một phần thưởng bí mật khác nhau. Con
khỉ đột trong miếng này, chiếc xe hơi trong miếng khác, khủng long nữa, cả
búp bê cho các bé gái, nhẫn giải mã bí mật…
Tôi: Vậy mình không gọi là Xà bông Gorilla được nữa. Phải gọi là Xà
phòng Cracker Jack.
Cliff: Còn hay hơn thế nữa, mình sẽ gọi là SOAPRIZE (Xà bông có
thưởng). (Hal và Cliff thuyết phục được Dial Soap chấp nhận ý tưởng này,
nhưng hãng xà phòng lại không thành công trong quảng bá sản phẩm.)
Còn đây là cách Bill Bartley, đạo diễn nghệ thuật ở một công ty quảng cáo
cùng tôi nghĩ ra ý tưởng biển quảng cáo ngoài trời cho sữa chua Knudsen
trong có chín giây:
Tôi: Khách hàng muốn mình giới thiệu nhiều hương vị.
Bill: Ồ, hoan hô, thích quá!
Tôi: Thích quá, nào đỏ, nào trắng, nào xanh.
Bill: Thích quá, nào đỏ, nào trắng, nào tím.