đẹp đẽ nhất bấy lâu nay em đã tự kiếm tìm, hoặc không thấy hoặc vớ phải
thứ đồ giả.
Anh có tin nổi không? Bốn tháng trước đây cả ông Thọ, và ông Trình
cho gọi em tới. Chú Thọ bảo em:
- Thùy ạ, thường vụ huyện ủy cho mời cháu tới để làm việc.
- Việc chi có quan trọng không ạ?
- Tất nhiên là quan trọng nên cả chú và chú Trình mới cùng làm việc
với cháu... Thế này nghe, huyện ủy đã họp và quyết định bổ sung cháu vào
huyện ủy.
- Chu cha... Cháu làm răng nổi?
Ông Trình nhìn ông Thọ cười khà khà:
- Con ni nói năng hay thiệt.
- Thưa hai chú, cháu nói rất trung thực.
- Cũng chính vì cháu trung thực và bằng việc làm của cháu, các chú
quyết định như vậy. Cháu thử nghĩ coi. Cuộc chiến đấu của chúng ta còn
dài, trong khi đội ngũ cán bộ chủ chốt ở huyện, xã tiêu hao. Chị Chồn, chị
Nguyệt mất rồi. Đến chị Đắng cũng mất, cô Ron cũng mất. Việc bổ sung
cháu vào huyện ủy chẳng có gì lạ cả.
- Các chú tin cháu, cháu thiệt mừng. Chỉ e cháu còn non kém nhiều
mặt không được như mấy chị.
- Cái đó thì cháu khỏi lo. Chú và chú Thọ đây chẳng có trường lớp nào
dạy cho mình một cách đầy đủ cả. Thực tế của chiến trường và chính kẻ thù
cũng là kẻ dạy cho mình biết làm cách mạng.