Cuối cùng chú Thọ kết luận:
- Từ nay trách nhiệm của cháu sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Cháu không
chỉ biết lo cho đơn vị đường dây, đội biệt động của cháu, nhiệm vụ đặc biệt
của thành ủy Huế giao cho cháu, mà cháu còn phải lo cho toàn huyện.
Trời ơi, nào em đã làm được nhiều nhặn chi! Em vẫn tự coi mình chỉ
là cô học trò trong trường học mới mẻ này. Từng phút, từng giây em phải tự
vượt mình. Những bóng ma của ngày cũ vẫn chưa thôi ám ảnh, giày vò.
Khi ấy, em lại tìm đến với anh.
Cơn sốt đã dứt rồi nhưng em vẫn còn váng vất khó chịu. Dòng kẻ và
những con chữ nhập nhòa trước mắt chỉ chực nhảy múa..."
Ngày hai mươi...
"Lội bộ cả đêm về mệt muốn chết. Hy vọng và hy vọng suốt quãng
đường dài. Đến được trạm liên lạc, ngồi chờ ròng rã gần ba tiếng chẳng
thấy ai. Đường tắc? Hay trên núi gặp chuyện không hay?
Tự nhiên em muốn có anh ở đây để mà cấu xé, giận hờn..."