cọng dây khoai lang.
Cả Hồng và Thùy đều liếc nhìn cặp thỏ. Đôi mắt họ gặp nhau.
- Ôi, ước gì hết chiến tranh... - Hồng nói nhỏ.
- Anh cũng mong à?
- Mong chớ, Thùy...
Hồng không nói hết câu. Tiếng nói của anh bị chìm bởi tiếng pháo nổ
đâu đó ngoài ngả dốc Ồ Ồ.
- Tụi nó bắn pháo cửa rừng anh à... Em cũng mong hết chiến tranh,
mong ghê lắm. Nhưng liệu lúc đó...
Thùy cũng không nói hết câu, giọng cô nghẹn lại. Họ đều hiểu một
điều rằng: cuộc chiến đấu vẫn còn dài, ác liệt khó khăn của cuộc chiến
tranh dành cho chính bản thân họ vẫn còn đang giăng bủa. Tình yêu của họ
đang đi trên con đường đầy chông gai. Nhưng cũng chính nhờ nó mà họ
hiểu mình và thêm tin yêu cuộc sống.
- Mấy anh ở trên núi đói lắm phải không? - Thùy hỏi, mắt cô không
rời Hồng.
Hồng không đáp. Anh chỉ nhìn cô.
- Nhìn nước da anh, em biết. Anh xanh lắm. Cường nói với em vậy. -
Mắt Thùy ngấn lệ.
- Dù sao bọn anh vẫn chưa cực khổ và nguy hiểm bằng em.
- Đâu có! - Thùy cãi. Chợt cô hỏi - Anh có tin con người ta có linh
cảm về nhau không?