như chúng mình bây chừ. Tao đọc không thấy sượng mặt, thằng nớ cũng
tài.
Cánh lính trẻ cười vang, xí xóa. Còn ông Bậu rút chiếc bi đông Mỹ
bóng nhoáng, bình thản rót rượu ra chiếc nắp tợp một hớp.
- Thủ trưởng nói "bậy" hung. - Một đứa nháy theo giọng Huế của ông
Bậu - O Chồn nghe thấy thế nào cũng phê bình thủ trưởng.
- Chồn với cáo chi. Bây chỉ nói lung tung - Ông Bậu đánh trống lảng,
gương mặt đỏ hồng tươi tắn. Không rõ vì men rượu kích thích hay bởi đám
lính nhắc khéo đến O Chồn.
Nghe đồn ông Bậu mê O Chồn. Duyệt và cánh trinh sát tiểu đoàn
khẳng định rằng: Bữa nào đi đồng bằng lên bao giờ O Chồn cũng mua quà
gửi ông Bậu. Đơn giản thôi: một hộp sữa Ông Thọ, một ký đường hoặc cây
thuốc Ru-by vàng hoặc gói trà Blao có hình đức Phật Như Lai, cũng có khi
là gói kẹo mè xửng Huế. Chuyện chẳng có gì nhưng lính tráng mượn cớ để
trêu thủ trưởng, lúc ông xuống các đơn vị ngồi tán dóc với anh em. Ông
Bậu quý Duyệt lắm. Chưa hẳn vì Duyệt là người đồng hương với ông. Cả
tham mưu trưởng Nhàn, gốc người Nam Định cũng mến Duyệt. Họ đều
nhìn thấy ở anh chàng lính trinh sát tương lai sẽ là một cán bộ chỉ huy giỏi.
Duyệt vào Đảng nhanh, rồi cứ thế qua các cấp A trưởng trinh sát, B trưởng
trinh sát, rồi về làm đại đội trưởng đại đội 1 chủ công sau chiến dịch Mậu
Thân đợt 2. Duyệt thay Nhàn khi anh hy sinh trong trận đánh về Văn Xá,
rồi lên một bậc nữa tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 10. Những người đảng viên
cũng chẳng còn thời giờ mà vặn vẹo cái mớ triết lý của Duyệt - vốn liếng
mang về từ thành phố. Cuộc chiến đấu càng ngày càng thêm phức tạp.
Chiến dịch nối tiếp chiến dịch. Lớp hy sinh, lớp bị thương đưa về tuyến sau
theo nhau. Những người lính tuổi mười tám, đôi mươi ngày ấy như Để,
Hồng, Minh, Tuy, Duyệt... già dặn hơn trong chiến đấu. Sau mỗi chiến
dịch, từng trận đánh các anh được vào Đảng, nhanh chóng nắm vững những
vị trí trụ cột ở cấp đại đội và tiểu đoàn.