trời đầy viễn cảnh sáng chói, đọc những bài thơ phản chiến, những câu thơ
bừng bừng khí phách cách mạng của tuổi trẻ Huế do các tác giả: Nguyễn
Bình Trọng, Tần Hoài Dạ Vũ, Thái Ngọc San sáng tác... Tuyết Minh ngồi
lặng người, mắt lơ đãng nhìn ra mặt hồ. Và nàng chỉ còn biết gửi lòng ái
mộ người tình bằng một cái hôn nhiều khi rơi cả cặp kính cận xuống cỏ. Họ
chẳng ước hẹn một tương lai. Đã là tình yêu thì cần gì phải thề thốt. Ấy là
chưa kể Duyệt không quên nhồi nhét trước cho người yêu một viễn cảnh.
Đưa người ta không đưa qua sông (1)
-----
(1) Thơ của Thâm Tâm.
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong.
........
Ly khách - ly khách con đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
Giọng Duyệt trầm ấm. Phảng phất có một chút gì đó phiêu bạt, giang
hồ của lữ khách. Những lúc ấy, Tuyết Minh thường đỏ hoe đôi mắt, Duyệt
lấy khăn mùi xoa chấm nước mắt cho nàng. Chỉ một lát sau nàng cười ngay
đấy. Họ lại chơi trò trốn tìm giữa những gốc thông non mới mọc cao quá
đầu người ven hồ, họ ngồi bên nhau, nghe tiếng gió ngàn thổi vi vút trên