Có một điều ít ai biết đến, ngay đám bạn bè thân trong tiểu đoàn cũng
chưa bao giờ Duyệt tâm sự. Chỉ riêng anh biết và chôn chặt trong lòng.
Anh là một đứa trẻ hoang, được bà bán bún bò ở kế choAn Cựu nuôi
nấng. Hai vợ chồng già không con cái. Ông đạp xích lô. Mỗi sáng bà làm
một gánh bún bò ra bán ở bến xe An Cựu, bảy giờ sáng gánh bún hết veo,
lãi được vài trăm đủ tiền đi chợ. Duyệt về ở với bà bán bún từ năm ba tuổi.
Mẹ đẻ của Duyệt lấy chồng và không muốn nuôi đứa con trót dại của mình
làm tổn hại đến hạnh phúc mới, nên đã cho hai vợ chồng già không có con
cái thằng bé ba tuổi còi cọc và hay đau vặt. Hơn hai chục năm sống trong
vòng tay người mẹ nuôi tốt bụng, Duyệt lớn lên và được ăn học đàng
hoàng, tử tế. Duyệt học giỏi. Trong số sinh viên cùng khóa, bao gồm đủ
hạng con cái nhà chủ tiệm buôn, con ông tỉnh trưởng, con ông chi trưởng
cảnh sát, con chủ ruộng... cậu con trai bà bán bún bò thường đứng đầu bảng
về học tập. Mã ngoài không kém cạnh, lại hát hay, biết cách nói chuyện với
bạn gái... Duyệt được nhiều cô mến mộ. Nhưng khi họ bước chân vào con
hẻm lầy lội ở sau chợ An Cựu, đứng trước ngôi nhà tôn, vách tường long
lở, nền xi măng nham nhở bốc mùi ẩm mốc, các cô gái đâm ngại ngần. Duy
chỉ có một người - Tuyết Minh - cô con gái ông giám đốc công ty bưu điện
Huế, học dưới Duyệt một lớp, đeo đẳng mối tình khấp khểnh. Sức mạnh
của tình yêu lấn lướt những mặc cảm do xã hội bày đặt, ước định.
Khi ấy, Duyệt đã được một người bạn móc nối, hoạt động trong tổ
chức sinh viên yêu nước ở Huế. Một cô gái có "bồ" hoạt động cách mạng,
thường đi đầu trong những cuộc biểu tình, bãi khóa của sinh viên, học sinh,
thỉnh thoảng lại giơ ra trước mắt người yêu những tờ truyền đơn của phía
"bên kia", từng tham gia trong những cuộc ném đá vào xe Mỹ, oách lắm
chứ.
Ngày chủ nhật, đôi bạn thường đạp xe lên Thiên An chơi, hoặc ôn bài,
gói theo vài ổ bánh mì, chai nước, thế là đủ. Duyệt say sưa kể cho cô bạn
gái đáng yêu những cuộc họp bàn của các anh về những dự định và cả một