Duyệt nằm phân tích cái ngốc của Chu Du trước tài đối thoại của Gia Cát
Lượng trong chuyến sang Ngô phối hợp diệt tám mươi vạn quân Tào bằng
ngọn lửa Xích Bích. Duyệt có một giọng nói say sưa, đầy thuyết phục. Vô
tình một cậu nào đó xuýt xoa:
- Anh Duyệt nói hay thiệt. Giá đất nước hòa bình anh phải là một giáo
viên đứng trên bục giảng đại học mới phải.
Duyệt hứ một tiếng:
- Ngoài Bắc tụi bay "quê" thấy mồ. Gọi thầy dạy đại học là giáo viên!
Giáo sư chứ...
- Vâng... Vâng! Giáo sư... - Mấy cậu chiến sĩ cùng phụ họa.
Chờ một lát cho tiếng nói lắng đi, Duyệt ra lệnh:
- Thằng Nghi xuống khe múc nước. Thằng Xu mở gùi tao lấy miếng
xăng Mỹ nhóm lửa. Tao ra ngoài một lát nghe tụi bây.
"Ra ngoài một lát" nghĩa là trung đội trưởng ra chiếc "kho" bí mật của
mình. Thuốc lá Mỹ và cà phê lại có. Câu chuyện lại râm ran trong căn hầm
ngột ngạt hơi thuốc lá thơm lừng. Vô phúc cho cậu nào trong đơn vị trinh
sát muốn ăn mảnh, theo chân Duyệt ra rừng giữa đêm hôm khuya khoắt,
len lách qua các bụi giang, gốc cây lấp lánh ánh lân tinh phát ra từ các cây
cỏ mục. Chẳng thấy tăm hơi Duyệt đâu ngoài màn đêm mông lung bí ẩn và
tiếng con suối chảy róc rách luồn qua lèn đá. Kẻ ăn mảnh sẽ không thoát
nổi con mắt trinh sát nhà nghề của Duyệt. Trung đội trưởng trừng trị cậu ta
bằng cách bắt nằm ở chiếc võng ngoài che gió cho cả bọn và ngửi hơi thuốc
lá. Duyệt có biệt tài lần mò ra các bãi Mỹ đổ quân. Chỉ cần nghe tiếng máy
bay phành phạch ở một khoảng rừng nào đó, Duyệt đã phán đoán khá chính
xác bãi máy bay. Thằng lính Mỹ dư đạn và cũng dư cả đồ hộp, thuốc lá, xà
bông. Có lần tổ trinh sát của Duyệt vớ được nguyên cả mười tám két đồ
hộp, lính Mỹ khuân không hết lấp vội vàng dưới một lớp đất mỏng ở một