MỘT NỬA ĐẠI ĐỘI
Đỗ Kim Cuông
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Nằm trong căn hầm kèo với vết thương, Duyệt không thể nào hình
dung nổi diễn biến của trận phục kích trên dốc Đoác. Từ khe Môn vượt qua
một triền đồi thoai thoải cho đến con suối để chuẩn bị leo dốc không có
một dấu hiệu nào chứng tỏ có địch. Ở một bãi ngụy cũ, địch thường hay
đóng chốt ở ngã ba Hương Trà thì chỉ có cơm rơi vãi, những bếp lửa lớp
than còn mới nhưng ít ra toán lính ngụy ấy cũng bỏ đi đã hai ngày rồi. Giá
như có một con đường đạp cắt ngang qua đường trục? Giá như có dấu giày
"răng chó" để lại trên những hạt cát ẩm ướt ven suối hay trong con đường
mòn xuyên rừng. Tuyệt nhiên không. Kể cả tiếng máy bay trinh sát lượn
vòng trên những địa bàn thường có địch. Duyệt đặt tình huống nếu có gặp
địch thì ở bên kia khe Trái hoặc lên tới địa đạo 310 chứ không phải ở đây.
Từ dốc Đoác lên thấu đó còn những bốn tiếng đi bộ nữa.
Hai người lính trinh sát đi trước, Duyệt đi thứ ba cầm khẩu B.40.
Chiếc gùi nhẹ tênh đeo sau lưng. Thông thường chẳng mấy ông cán bộ tiểu
đoàn phải đeo hỏa lực, nhưng tổ công tác chỉ có ba thầy trò, vả lại Duyệt
không chấp nê điều đó. Đi đường trường phải xuyên qua một vùng Mỹ
đang càn ráo riết, càng có hỏa lực mạnh càng tốt. Tối hôm trước Duyệt đã
hơ nóng lại ba quả đạn B.40, lau lại khẩu K.54 và nạp băng đạn mới.
Ba thầy trò, hai AK, một B.40, một súng ngắn và sáu trái lựu đạn US.
Vậy là mạnh. Chuẩn bị leo dốc Đoác, Duyệt cho cả tổ nghỉ lại lấy sức
chừng mươi phút rồi tiếp tục đi. Con đường lên dốc phải luồn qua cây rừng
và những bụi giang, bụi mây chằng chịt. Phía bên kia hẻm núi, chuối rừng
mọc xanh tốt trổ bắp đỏ chót. Dưới các lèn đá hiểm hóc môn vót, môn thục
mọc thành từng vạt, bẹ lá cao quá đầu gối. Lá tai voi dày bản phủ xòa trên