mặt đất. Rải rác trên những bãi tráng do pháo bắn hoặc bên rìa quanh hố
bom Mỹ ném từ dạo sau Tết Mậu Thân, Duyệt còn thấy cả những cây rau
tàu bay to mập, lá non tươi sau mưa. Tiếc của trời, anh bứt được một ôm
đeo lủng lẳng phía sau chiếc gùi. Rau tàu bay trần qua nước sôi, bóp muối,
cho thêm tí bột ngọt ăn cũng lạ miệng. Leo dốc chừng gần ba mươi phút, cả
tổ đã lên tới gần đỉnh dốc. Tăng đi đầu vừa đi vừa quan sát. Sĩ đi thứ hai,
bước nặng nề. Chỉ vài chục mét nữa thôi, tới đỉnh dốc. Lên cao mây giang
ít đi. Chen giữa những cây rừng cao to là những bụi lá non rậm rạp. Bất
chợt tiếng nổ xé màng tai, cát bụi bay mù mịt. Duyệt bị hất ngược trở lại
đầu đập vào một tảng đá choáng váng. Khẩu đại liên đặt trên đỉnh đồi bắn
như vãi thóc quét dọn con đường trục. Đạn va vào những tảng đá tóe lửa...
Duyệt tỉnh lại. Việc đầu tiên là anh quờ tay cầm khẩu B.40 bị quăng vào
chẹt đá. Chẳng cần ngắm, Duyệt hướng đầu quả đạn vào bụi lá nón trên
đỉnh đồi, bóp cò. Một quầng lửa màu da cam chụp lấy ổ đại liên. Trên con
đường trục vừa đi không còn bóng dáng của Tăng và Sĩ. Vạt cây bị phát
quang bởi trái mìn Clâymo quét. Duyệt còn nhận ra cả tiếng gọi nhau í ới
của bọn Mỹ vọng tới. Anh chạy trở lui xuống dốc. Đạn cối cá nhân bắn
chặn phía trước mặt, sau lưng. Đạn R15, đạn trung liên của tụi Mỹ quét
từng loạt dài. Duyệt ngã dúi dụi. Anh phải bỏ đường trục theo khe nước cắt
băng xuống.
***
Ôm cái chân đau tấy sốt nằm trên võng, Duyệt hoảng loạn tâm thần.
Nỗi khiếp đảm sau trận phục kích đè nặng trong lòng. Đánh hàng chục trận
lớn nhỏ, chưa bao giờ Duyệt bị phủ đầu đau như lần này. Chiến sĩ hy sinh
không lấy được xác, bản thân Duyệt bị mất khẩu K54, mất gùi. Giá như
thất bại ấy là của ai kia, chứ đằng này lại là tiểu đoàn phó Duyệt, người có
tiếng đánh giặc chỉ biết thắng, không biết thua. Niềm kiêu hãnh của một kẻ
luôn chiến thắng khiến anh tự tin. Bộ đội trong tiểu đoàn mỗi lần đi đánh
giặc biết có Duyệt chỉ huy là họ tin sẽ thắng. Và thắng thật. Nhưng trận