- Các chú bộ đội giải phóng thiệt tốt!
Chỉ có đôi mắt của Tuyết Minh nhìn Duyệt là nói lên tất cả. Vừa biết
lỗi, vừa biết ơn. Có một chút gì đó tựa như hổ thẹn, tựa như sự nuối tiếc khi
gặp lại người tình thuở áo trắng. Duyệt nhìn ông giáo sư Quốc học rồi nhìn
vào đôi mắt của Tuyết Minh.
- Chẳng phiền chi mô ông. Bộ đội cách mạng là rứa đó.
- Xin lỗi, ông cũng là người Huế.
- Dạ.
Tuyết Minh kéo tay áo chồng mà mắt lại nhìn Duyệt:
- Đi thôi anh. Kẻo chú bộ đội chờ.
Ông giáo sư xách chiếc va li vội vã bước xuống con thuyền. Tuyết
Minh bồng con lên nói rất nhanh:
- Cảm ơn Duyệt nhiều nghe...
Đứng bên bờ nước của nhánh sông Hương dưới chân cầu Gia Hội,
Duyệt thẫn thờ nhìn theo lưng áo Tuyết Minh. Đôi mắt chiều nào vẫn nhìn
anh đắm đuối bây giờ đánh mất vẻ hồn nhiên tươi trẻ. Đã có vài vết thâm
quầng. Bàn tay nổi gân xanh sau hai lần sinh nở. Chẳng hiểu sao giữa lúc
ấy Duyệt lại nhớ tới câu hỏi của Tuyết Minh trong buổi chiều hai người đưa
nhau lên chùa Thiên Mụ. Họ bước chầm chậm qua những bậc thang lên sân
chùa. Ngôi tháp bảy tầng trầm mặc phủ ngoài lớp rêu phong cổ kính.
Những cây dừa thân cao vút, trắng bạc. Không thấy khách vãng lai. Nhìn
xuyên qua lớp rào gỗ mới thấy bóng dáng chú tiểu lúi húi cuốc cỏ dưới gốc
cây trong vườn. Ngọn gió bấc thổi se lạnh. Họ đứng nép bên nhau tựa lưng
vào bức tường thành nhìn ra ngoài mặt sông phẳng như gương. Sau bãi cát