Hai đứa chỉ chờ cho mọi người an giấc. Nhưng anh Hồng vẫn chưa
chịu ngủ. Anh trằn người trên chiếc võng nilon quay lưng về phía Thiệu và
Cường. Không kiên gan được, thằng Thiệu quờ tay sang véo vào đùi thằng
Cường một cái. Không một tiếng động nhỏ. Hai cái bóng luồn nhanh qua
thân cây giang đổ lửng chắn ngang con đường mòn nhỏ dẫn ra ngoài hố xí.
Bốn mũi bàn chân lách giữa đám lá cây khô, bàn tay gạt nhẹ những cành
cây nhỏ xòe ra chặn lối, Thiệu đi trước Cường bám sát theo sau. Thỉnh
thoảng Thiệu nhẹ nhàng nhắc những cọng lá mây khô đầy gai để sang cạnh
đường.
- Hay là thôi mày? - Cường rụt rè.
- Sợ à? - Thiệu quay lại ngạc nhiên - Sợ đếch gì?
- Ông Duy, ông Hồng biết, trị cho bạc máu. Tụi mình đã đi ở nhờ nhà
người ta lại đi ăn cắp của họ.
- Ôi dào! Thủ trưởng cũng đói, lính cũng đói. Trị cái nỗi gì.
- Nhưng biết đâu mấy hộp sữa họ cất dành cho thương binh.
- Binh với biếc chi. Làm tới đi Cường. - Giọng Thiệu quả quyết. Nó lò
dò lách chân qua đám gai mây.
- Thôi đừng, Thiệu. Tao nghĩ rồi. Tụi mình không nên làm thế.
- Ô hay. Mày nhát như thỏ ấy. Biết vậy tao chẳng nói với mày cho
xong.
- Mày nói với ai cũng vậy thôi. Tao cũng đói, mày cũng đói. Anh em
mình đều đói cả. Nhưng miếng ăn là miếng nhục mày ạ. Thèm vào.
- Được thôi, - Thiệu tặc lưỡi - Mày sợ thì mày về đi. Tao lấy tao chịu.
Mày coi như là không biết.