Chiều qua hai đứa đói vàng mắt, đi bám địch về còn cố leo thác nước
kiếm thêm ít môn vót. Con suối đá nước lắp xắp quá mắt cá chân. Lâu lâu
mới gặp một vài vũng sâu.
- Cường! - Thằng Nam hơi hếch nòng khẩu B.40 đã có đạn lên cao.
Ước gì giờ có nồi cơm nóng và đĩa rau muống chấm tương nhỉ. Mà thôi, ăn
muối trắng cũng được. Eo ôi, tao nói mà nước dãi cứ tứa ra. Mày có thèm
không Cường?
Bây giờ thằng Nam đã hy sinh rồi. Thằng Sơn lên Hang Đá không
biết, thằng Tùng không biết. Ai ngờ đêm nay chỉ có một mình Cường đi
chôn Nam Mực. Mồ hôi và nước mắt cứ quyện lẫn vào nhau rơi xuống mặt,
xuống cổ Cường. Nhát cuốc bổ vào một hòn đá tóe lửa, Cường ngẩng lên.
- Em khóc hả? - Hồng đến bên Cường từ lúc nào cầm lấy chiếc xẻng -
Đừng khóc em ạ. Chúng ta sẽ trả thù cho Nam.
Thi hài Nam và Duyệt được đặt xuống hai chiếc hố. Lớp đất đào
xuống sâu ẩm mát. Từng đoạn cây ngắn, cành lá trùm phủ lên thân thể họ.
Ở một đầu mộ, ông Thọ đứng cạnh ông Duy. Một người cao, một
người thấp. Nước da ông Thọ ở hầm lâu ngày trắng xanh dưới ánh trăng
trong vắt. Ông mặc bộ đồ bà ba màu lá cây, ngang vai cũng khoác một
chiếc ruột tượng may bằng dù hoa đựng sổ sách, tài liệu. Bộ đội đứng vòng
quanh, không gian im ắng đến dễ sợ. Tiếng pháo giội xuống hậu cứ đại đội
3 đã dứt lâu rồi. Cả tiếng tụi lính ngụy gác trên mỏm đồi Chóp Nón cũng
câm bặt. Cái âm thanh duy nhất để người ta còn biết đang ở cận gần địch là
năm ba phút một lần thằng lính gác trên đồi Chóp Nón gõ vào chiếc ống
loong, hoặc giả cho đỡ buồn ngủ, hoặc giả để báo rằng hắn vẫn còn thức và
đang ngồi gác ở chỗ này.
- Các đồng chí ạ - Ông Thọ phá tan bầu không khí im lặng một lát -
Huyện ủy cũng có lỗi với các đồng chí... Các đồng chí cứ trách tôi đi.