Từng ấy con người đang trầm mặc cúi đầu ngước lên nhìn ông bối
rối... Gương mặt của người bí thư huyện ủy già đau khổ. Ông gục xuống,
mái tóc bạc trắng.
***
Khu hầm cũ của đơn vị biệt động huyện chật, không đủ chỗ mắc võng.
Một số chiến sĩ của đại đội 3 phải mắc võng nằm trên hầm.
Cường và Thiệu chưa ngủ. Hình như ở dưới góc cây đầu hầm đằng
kia, anh Hồng cũng chưa ngủ được. Cả hai đứa đều nằm im và chờ đợi.
Không ai biết được ý đồ của Cường và Thiệu đang lăm le định thực hiện
một "phi vụ". Chúng chỉ chờ cho mọi người ngủ hết. Người nôn nóng hơn
cả là Thiệu. Nó đã định kéo Cường đi ngay từ lúc mắc xong hai chiếc võng
và cố ý tuồn vào võng chiếc gùi: khẩu súng AK trùm lên trên bằng mảnh
vải chăn. Không để ý dễ nhầm tưởng trên võng có người đang nằm ngủ.
Khôn ngoan hơn, trong lúc dọn căn hầm ngoài chỗ của ông Duy, Thiệu còn
dành để một chỗ cho anh Hồng. Hồng đi chôn tử sĩ về không chịu nằm hầm
mà bắt Phưởng xuống nằm đó để tiện việc theo dõi bệnh tình cho thủ
trưởng tiểu đoàn. Anh lên trên mặt hầm chọn cây mắc võng.
Có lẽ đã quá hai giờ sáng. Ở một gốc cây, con tắc kè gióng giả kêu
than năm tiếng. Trong lúc thu xếp chỗ ở mới, vốn là khu hậu cứ cũ của
huyện đội, vô tình Thiệu đã phát hiện ra một cái kho bí mật. Thằng Thiệu
mừng rơn khi chính tay nó khi lần ra cửa hầm, tìm thấy trong đống đạn
B.40, B.41 một chiếc bao cát đựng bốn năm lon sữa "Ông Thọ". Thằng
Thiệu đã định lấy ngay đem về nhưng nghĩ sao lại thôi. Nó ngụy trang lại
cửa hầm như cũ và tìm gặp Cường. Hai đứa kéo nhau ra một chỗ để bàn
bạc. Thoạt nghe, Cường cũng mừng. Đều đói như nhau, đều khao khát
thèm muốn như nhau cả. Bữa cháo chiều coi như đi tong rồi. Từ lúc quả
pháo điểm nổ vào cứ, mọi người đều vội vàng chui xuống hầm. Chiếc
soong nhôm Liên Xô, mảnh pháo xé nát.