- Không nên, Thiệu ạ. - Cường nói dứt khoát - Hãy nghe tao. Chẳng
no béo gì. Nhưng mấy đứa bên huyện đội lại đồn um lên lính đại đội 3 ăn
cắp. Danh dự chẳng phải của riêng mày hoặc riêng tao mà là của cả đại đội.
Ráng chịu, mai tao đi đồng bằng với anh Hồng, đi lọt được sẽ có ối gạo.
Tao sẽ cho mày ăn một bữa lòi kèn.
Cường lùi lũi quay trở lại. Thằng Thiệu nhìn cửa kho khuất sau bụi
mây, chỉ còn cách nó không đầy hai mét, vừa tiếc rẻ, vừa hậm hực với
Cường. Chần chừ giây lát, nó quay ngoắt lại bước theo bạn. Như những con
mèo rừng, hai đứa leo lên võng nằm không một tiếng động. Chúng nó đã có
thể cựa mình trong chiếc võng bạt và đưa tay gỡ đất dính dưới bàn chân.
Tuyệt nhiên không đứa nào nói với đứa nào một câu.
Ở phía bên kia bờ suối, một con tắc kè khác buồn bã kêu than. Cường
đếm được sáu tiếng. Chẳng lẽ ngày mai mưa? Đạp rừng trời mưa là khổ
nhất. Cường nằm ghếch đầu lên một thành võng, mắt lơ đãng nhìn ánh
trăng giải vàng ngoài bãi trắng.