nhà anh ở cạnh con đường I đó thôi. Làng anh quanh xóm cọ. Cây cọ là cây
chi anh há? Em muốn hỏi nhưng lại ngại vì sợ anh chê mình dốt. Quê em
không có cọ. Mà cũng có thể là em không rành. Cường cũng bảo với em:
miền trung du Phú Thọ mới thực là quê hương của cọ. Những tàu lá cọ xòe
ra như một chiếc ô xanh, trời mưa nắng chỉ cần một tàu cọ che trên đầu là
chẳng còn sợ chi nữa. Điều đó có đúng không anh?
Bây giờ nằm trong căn hầm, em đợi ngày mau tối. Nhưng thời gian
như được kéo dài ra bằng sợi cao su mềm. Em tính từng khắc trôi trên mặt
chiếc đồng hồ dạ quang. Vừa phải chống lại cái nóng bức ngột ngạt của cơn
nắng trưa hè chụp xuống mái nhà tôn. Em càng thấu hiểu vì sao anh lại đi
hôn con đường. Ôi, giá mà em được vọt lên lúc này, em sẽ ngã ra mà hôn
ánh sáng của bầu trời, hít đầy lồng ngực không khí. Từng lúc một ai đó trên
hầm lại kéo sợi dây, báo trên nhà có động. Nhìn chiếc ống bơ được buộc
vào một đầu sợi dây lâu lâu rung lên. Răng em tức cách chi.
Lại uống nước. Lại nhấm nháp khúc bánh mì cho đỡ buồn tẻ. Cứ cảm
giác như mình đang nhai giấy lộn. Ngày đi học em có cái tật nhai giấy. Tụi
bạn trêu em mãi, nhưng nó thành một thói quen khó sửa. Lại có động chiếc
ống bơ đang rung rung trên đầu em".
Ngày mười ba...
"Gần sáng em mới về. Tắm rửa qua loa, nằm chợp mắt trên giường
được một lúc, bà Hai Ty đã lay vội em dậy và đưa xuống hầm. Rất lạ. Mệt.
Sao em không ngủ được nữa. Đôi mắt cứ trơ ra, ráo hoảnh, ngó trân trân
lên trần hầm đã được căng phủ bằng một lớp vải để cho đất khỏi rơi xuống.
Cây đèn pin tắt rồi lại mở. Tắt, lại mở. Một quầng sáng vàng khẽ chụp
xuống tròn vừa bằng vành nón. Em rút cuốn sổ. Bây giờ thì em hiểu rồi.
Chỉ có nói chuyện với anh em mới có cảm giác thời gian trôi qua nhanh. Và
hình như nói chuyện với anh em mới có điều để nói.