- Cái làng quê khốn khổ của anh - Anh nói một cách chân thành -
Làng anh nghèo lắm... hình như rất ít khi được mùa. Năm nào không hạn
hán thì lại chịu lụt lội. Ở đấy, những người phụ nữ mùa cày phải đi theo
trâu từ sớm. Nhưng anh yêu nó. Yêu một cách da diết như một người yêu
không biết phụ bạc. Anh vẫn nhớ như in con đường sống trâu lầy lội cắt từ
đường cái quan vắt qua làng. Mùa mưa lõng bõng bùn nước. Lũ trẻ nhỏ đi
học chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi, mấy cuốn vở giấu vào bụng trùm kín
người trong chiếc áo tơi để đến trường. Đứa trẻ nào có được một tấm nilon,
dù nó vá chằng vá đụp hàng chục mảnh, có sợi dây rút thắt quanh cổ vậy đã
được coi là sang nhất, oai nhất. Tấm áo mưa rách vá còn nhẹ hơn nhiều so
với chiếc áo tơi làm bằng lá cọ. Con đường làng phải cắt băng qua nhà ga.
Đấy là ba gian nhà lợp lá cọ. Trước cửa ga có vài hàng quán lèo tèo của
mấy người đàn bà bán nước chè xanh, thuốc lá cuốn để trên những cái mẹt,
cái chõng tre. Người trưởng ga thấp nhỏ, đã ngoài năm mươi. Người làng
và lũ học trò vẫn gọi ông trưởng ga bằng cái tên tôn kính: ông xếp Thao.
Những buổi chiều mùa đông tan học lúc quá năm giờ, đám học trò thường
dừng lại trên sân ga thêm một chút nữa để đón chuyến tàu xuôi Vinh.
Sương mù tràn xuống sớm phủ nhòa trên tán lá cọ, quẩn trên bếp các nhà.
Trời đổ mưa phùn. Ông xếp Thao lưng còng còng khoác tấm áo bạt, đội
mũ, tay cầm cờ hiệu đón tàu về. Những hành khách xuôi Vinh nhốn nháo
trên sân ga. Hình như ai cũng hồi hộp, mong đợi cái giây phút chiếc đầu tàu
hỏa chạy bằng hơi nước xuất hiện ở chỗ đầu ga, gióng giả kéo một hồi còi
dài vào ga. Chiếc đầu máy thở phì phò phụt ra màn hơi nước trắng đục như
sữa. Ấy là lúc vui nhất trong một ngày. Ở ga xép, cuộc sống sôi động, ồn ào
náo nhiệt được mươi phút. Con tàu chạy đi rồi lại trả cho nhà ga cái không
khí trầm lắng, buồn tẻ cố hữu của nó. Ông xếp ga Thao thu trong tay chiếc
thẻ đường, còn đứng mãi bên kè đá nhìn hút bóng con tàu. Bọn trẻ con
cũng nhìn theo hút bóng con tàu. Nó đã biến mất đi từ lúc nào, nhả khói lại
phía sau đường ray sắt song song chìm dần trong sương chiều.
- Hà Nội là đâu?