Anh đừng tưởng em không ghét anh đâu nghe. Nhiều khi ghét ạ. Lắm
lúc em tự hỏi, anh đánh giặc giỏi vậy, gan vậy, thế mà mấy đứa con gái bên
huyện đội chọc tức anh với em (cái lần ngồi chờ trời tối ở dốc Tranh ấy anh
nhớ không?) em thì đối đáp với con Huê, con Thu còn anh ngồi đấy chẳng
dám nói năng chi mà mặt thì đỏ rân lên. Anh không biết với mấy đứa huyện
đội, không già mồm với chúng nó thì chỉ có dại mặt. Tụi chúng càng được
thể càng trêu tợn. Ngay cả khi mỗi lần em sang bên nhà ban chỉ huy C3
cũng vậy. Anh Để cứ chọc em hoài. Còn anh lại chui xuống hầm tránh mặt.
Có lúc em tự hỏi: phải chăng em là đứa con gái xấu xí, kém cỏi và không
xứng để nhận lấy tình yêu ở anh? Hay anh không yêu em?
Răng em tức vậy. Nhưng rồi mỗi khi nhận được những dòng chữ của
anh viết trên tờ giấy kẻ 100 trang do Cường cầm sang, em lại run lên, phải
vào hầm giả đò ngủ, bấm đèn pin đọc coi thử anh viết chi. Em tin rằng anh
cũng yêu em, có phải vậy không? Em nhớ có một lần anh đã hỏi em:
- Thùy có người yêu chưa?
Ôi câu hỏi của anh mới sống sượng cách chi, nếu như em còn đang là
cô nữ sinh ngày nào... Nhưng "cô nữ sinh" trong em đã bị đánh mất. Mấy
năm lên rừng được ăn ở, sinh hoạt gần gũi với các anh bộ đội giải phóng,
em lại tin rằng anh hỏi câu đó là thật lòng. Em đã im lặng mỉm cười, nhìn
anh không trả lời. Mãi sau em mới hỏi lại:
- Vậy anh Hồng ở ngoài Bắc đã có vợ chưa?
- Vợ thì chưa có nhưng cũng có một người yêu.
Em nghe và cảm thấy tim mình đập mạnh:
- Chị ấy là ai rứa? Tên chi? - Em hỏi một câu, sau khi nói rồi mới biết
mình dại dột. Anh nói: