kết quả của việc tự giác hoặc không tự giác vận dụng duy vật lịch sử và duy
vật biện chứng. Ví bằng chỉ khư khư bám lấy dăm câu ba chữ của ta, thì coi
như bắt ta phải chết lần thứ hai vậy. Này con ơi, chết chẳng phải là điều vui
vẻ gì đâu. Nhất là khi tận mắt thấy người ta đem xử tử cái tinh thần của ta,
mà chẳng có cách gì làm khác được.
- Vâng, chính con cũng từng có cảm giác như vậy, mặc dù con không khi
nào dám so với ngài. Vậy, về quang cảnh tương lai của xã hội của chúng
con, ngài có thể chỉ giáo cho con đôi điều chăng? Bởi vì vấn đề này chẳng
những liên quan đến việc con đối xử với cuộc đời như thế nào, mà còn
quan hệ đến kiếp sống và cái chết của con.
- Kinh tế! – Mác lập tức đón lấy câu hỏi mà trả lời - Phải xét vấn đề trên
phương diện kinh tế. Quan điểm lịch sử của chủ nghĩa duy vật, ta có trình
bày trên những nét lớn. Đó là: sức sản xuất vật chất của xã hội phát triển
đến một giai đoạn nhất định thì sẽ nẩy sinh mâu thuẫn với quan hệ sản xuất
đang có, vốn cùng nó hoạt động trong xã hội ấy. Thế là những quan hệ đó
từ chỗ là hình thức phát triển của sức sản xuất đã trở thành gông cùm trói
buộc nó. Đó là thời đại của cách mạng xã hội. Cùng với sự biến đổi của cơ
sở kinh tế, toàn bộ kiến trúc thượng tầng đồ sộ bên trên không sớm thì
muộn cũng biến đổi theo. Ta phải nói cho con hay, quan điểm lịch sử đó
còn có một mặt khác nữa, khi mà sức sản xuất bị suy thoái thu hẹp lại, khi
đã không thể duy trì sự sống còn của xã hội nữa, thì thời đại của cách mạng
xã hội sẽ đến, để cứu vãn lấy sức sản xuất đã kề miệng hố diệt vong. Và
xem ra, loại cách mạng xã hội này lại bắt đầu từ kiến trúc thượng tầng
trước, rồi từ biến đổi kiến trúc thượng tầng mà tiến tới thay đổi quan hệ sản
xuất.
Hiện nay, sức sản xuất của các người đã bị cắt cụt, ngay năng lực tái sản
xuất cũng không còn nữa, nay chỉ gắng gượng thoi thóp bằng hô hấp nhân
tạo kiểu hà hơi thổi ngọt mà thôi. Điều nực cười là ở cái thời đại của các
người hiện nay, không phải là khối óc cũng không phải bàn tay mà chính là
cái miệng mới là cơ quan đặc biệt phát triển. Con cứ nghĩ mà xem, một thời
đại như vậy thì liệu còn kéo dài được bao lâu nữa?…..
Mác vừa nói đến đó thì cánh cửa nhà tôi bật mở. Từ trong khung cửa đen