đồng đang cày lật, mang đến mùi bùn đất tanh nồng. Bên kia, chiếc máy
kéo Đông phương hồng đang ầm ầm gầm rít, tiềng sắt thép mà nghe như
tiếng con quái vật nào gào thét, lại nửa như có tiếng hồn ma run rẩy. Cả đến
sắt thép cũng đã trộn lẫn với thiên nhiên. Phía trước mảnh sân không có rào
giậu che chắn gì kia là dải rừng dương với hàng liễu quế dương thẳng tắp.
Chúng là những người làm chứng trung thực, mãi sừng sững trên ghế nhân
chứng của tòa án thiên nhiên, không hề lùi bước, không hề né tránh, trong
gió chiều xào xạc có lúc chúng còn tỏ ra bực bội giận dữ với tôi.
Tôi ngắm hoài vầng trăng thượng huyền ủ ê đầu hôm treo cao ở phía nam
bầu trời, rồi lặn khuất lúc nửa đêm.
Tôi ngắm mãi mảnh trăng non ủ dột mọc lên phía tây khi mặt trời còn chưa
lặn, mảnh trăng chạy đuổi theo ánh nắng chiều rồi chìm khuất bên kia núi
gần như cùng lúc với mặt trời.
- Anh cứ trông cái thân anh, hồi này vừa đen vừa gầy đi bao nhiêu – Cô
vừa thu từng chiếc quần áo phơi trên dây, vừa nói với giọng nửa quan tâm,
nửa như trách móc - Người ta nhìn anh, người ta lại tưởng là tôi bắt nạt gì
anh! Anh đói ăn ư? Hay là anh thiếu uống?
Phải rồi trong con mắt người ta, tôi bây giờ chỉ còn có mỗi hai việc là ăn và
uống mà thôi.
- Tạng người gầy thì biết làm thế nào được! – Tôi thều thào uể oải – Còn
đen thì cô biết đấy, nắng gắt như thế kia…..
- Thế anh không biết chúi vào bóng cây mà ẩn ư? Làm cái thân chăn ngựa
mà cứ tích cực cho lắm vào! Người như anh thật hiếm có!
Trên trời, sao bắt đầu lấp lánh những tia sáng yếu ớt. Còn trên đỉnh núi
đằng tây, một vệt ánh sáng màu da cam chưa tắt hẳn, lặng lẽ rọi chiếu
xuống sườn non đang tối dần.
- Cô vào bê chiếc ghế đẩu ra đây mà ngồi một lát. Đây cô xem, đêm đẹp
biết mấy….
- Tôi còn trăm thứ việc, lòng dạ nào mà tối tối ngồi đếm sao như anh