đã nẩy nở dần cái ý nghĩ không thể tiếp tục cuộc sống với cô nữa. Tôi dứt
khoát từ chối mọi cơ hội có thể khiến tôi chữa khỏi; tôi quyết đào sâu thêm
cái hố ngăn cách này, cho vỏ trái đất nứt toác ra ở giữa tôi và cô.
Lại im lặng một lúc lâu. Đúng, nói chuyện trong bóng đêm là thật nhất, rõ
nhất, tôi nghĩ thế. Mọi thứ đều nẩy sinh trong bóng đêm: mọi thứ trong
bóng đêm đều thật. Bóng đêm quả thật là một cõi kỳ diệu: trong bóng đêm
người ta có thể làm tất cả, có thể nói tất cả. Chẳng phải lời nói giả dối sợ
ánh sáng mặt trời đâu, mà chính là lời nói thật mới sợ ánh mặt trời! Một
trạng thái đặc thù biết bao!
- Nói dối! Em chẳng thấy em với anh tình cảm không hoà hợp. Làm gì có
chuyện người miền Nam, người miền Bắc?! Anh đã đi cải tạo bao nhiêu
lần, làm gì còn tập quán miền Nam? Anh không ăn được mì sợi hay không
ăn được bánh xèo? Không khéo đưa cho anh nắm cám anh cũng ăn ngon
lành ngọt xớt đi chứ lỵ! Em làm gì có tập quán của người miền Bắc? Hễ
khỏi được, thì cái gì em cũng có thể theo như người khác….
- Nhưng tôi thì không khỏi được! – Tôi vội vàng bày tỏ nỗi tuyệt vọng của
mình.
- Vậy thì anh đừng có trách em! – Cô nói, và tôi hiểu được ý của cô.
- Tôi không hề trách cô. Tôi chỉ mong rằng trong năm nay, chúng mình
sống với nhau cho yên ổn êm thấm – Tôi tin cô hiểu được mấy chữ “ yên
ổn êm thấm ” nghĩa là như thế nào - Nếu cô cảm thấy không thích hợp, thì
có thể viết đơn sớm hơn, viết ngay ngày mai cũng được.
- Thôi thôi! – Cô bắt đầu bực bội – Em nói không lại anh. Anh là người có
học thì lắm chữ nghĩa lý lẽ lắm!
- Cô cũng là người có học đấy chứ. Đã học hết sơ trung, thì hẳn cô cũng
biết đạo lý, biết quan hệ lợi hại như thế nào chứ. Với lại, cô chẳng chú ý
danh dự lắm đó sao?
- Anh đừng mỉa mai tôi nhá! – Cô cáu, nhưng cơn cáu giận xem ra chưa đủ
liều lượng - Muốn viết đơn thì anh đi mà viết! Tôi không viết đâu. Mà đơn
xin kết hôn cũng anh viết đấy chứ.