Tôi dồn hết cả hơn hai chục con ngựa do tôi chăn vào tất trong ngôi nhà
kho to thường ngày vẫn lấy làm hội trường. Lúc đó lúa mì chưa tuốt, rơm
mới chưa cắt nên nhà kho vẫn bỏ không. Đàn ngựa đứng chen chúc dưới
tấm biểu ngữ chăng ngang, như đang sắp sửa lắng nghe bản báo cáo “ phê
Tống Giang ” tràng giang đại hải. Gà vịt của các gia đình công nhân nông
trường lúc này đều ướt sướt mướt, đứng rụt cổ trong chuồng, chẳng còn hơi
sức mà quang quác lên nữa.
Lúc vừa bắt đầu mưa, tôi kéo hai cây gỗ tròn ở chuồng ngựa về làm hai cây
cột chống bên ngoài gian nhà ọp ẹp của tôi, đỡ lấy vách sau và vách hồi đã
nghiêng nghiêng chực đổ. Nhờ vậy, dẫu có mưa tiếp mấy hôm cũng chẳng
lo. Người tôi sũng nước từ đầu đến chân. Tôi chạy vào nhà, cô hết sức ân
cần đi xách nước, lấy xà bông khăn mặt cho tôi và đỡ lấy trong tay tôi từng
chiếc quần áo ướt tôi cởi ra.
- Nhà có đàn ông vẫn hơn! – Cô cười vui vẻ thoả mãn.
- Đàn ông thì cô có thể kiếm đâu chả được một người. Bây giờ chỉ vật tư
mới khan hiếm, chứ người thì lại quá thừa, thừa nhất là đàn ông.
- Cái đó thì chưa chắc – Cô bỗng thân mật với tôi khác hẳn thường ngày,
véo một cái vào vai tôi – Đàn ông được như anh thì hiếm lắm.
Tôi nguẩy lưng về phía sau, ẩy cô ra xa.
- Thôi đi đi! Với cô thì miễn cứ đàn ông là được.
Tôi cảm thấy dường như cô đớ người ra đằng sau lưng tôi, và sau đó, suốt
cả buổi chiều không nói không rằng, cứ âm thầm khâu đế giầy, âm thầm
làm cơm, tối đến sau khi đi ngủ, âm thầm buông một tiếng thở dài.
Buổi tối không có điện. Nghe đâu vì sợ nước xói đổ cột điện thì nguy hiểm,
nên nông trường ngắt hẳn cầu dao chung. Ngoài cửa sổ tối om om, trong
nhà cũng tối mò mò. Nằm cuộn mình trong chăn, tôi nghĩ bụng: các bậc
hiền triết đã dạy bảo tôi như thế, sao tôi còn nói những lời đay nghiến cô
làm gì? Và tôi cũng âm thầm buông một tiếng thở dài.
Giờ ngọ hôm sau, giữa lúc mọi người còn tưởng mưa nữa, thì bỗng nhiên