của lý tính chỉ riêng con người mới có, nhìn thấy được ánh chớp ấy ở ngay
cái nơi mà thị giác không thể thấu tới được, ở ngay cái nơi sâu thẳm thường
bị cái gánh nặng cuộc đời che lấp đi. Hơn thế nữa, bị gạt ra ngoài nhân
quần chẳng phải là điều gì tệ hại ghê gớm mà chính là dành được quyền tự
do của tư tưởng, khiến lý tính được hoàn toàn thuần khiết. Lý tính được
thuần khiết ấy ban đầu chỉ lập loè như ma trơi, sau đó thì mạnh dần lên
mãi. Nó không khai phá con đường đi, nhưng nó có thể rọi sáng phía trước.
Nhưng con đường đi về phía trước càng hiểm trở gian nan hơn.
Hôm nay, tôi không định viết cái gì cả. Nói là tư tưởng rất loạn thì không
hẳn đúng, phải nói là đang ấp ủ quyết tâm cho chín mùi thì đúng hơn. Tôi
gấp cuốn sổ vào, chẳng buồn cởi áo bông, cứ thế nằm kềnh ra giường. Cái
cổ áo bông mềm mềm cọ vào má tôi. Cái áo bông này là do cô tỉ mẩn từng
mũi kim khâu cho. Đúng như cô từng nói một cách đắc ý: “ Dễ thường hai
chục năm nay, anh chưa bao giờ được mặc chiếc áo bông ấm áp như thế
này nhỉ ”. Dĩ nhiên là Mã Anh Hoa cũng đã từng khâu cho tôi một chiếc
quần ấm bằng dạ, nhưng chuyện ấy đã xa xôi mờ nhạt như xảy ra từ đầu thế
kỷ trước, mờ nhạt và xa xôi đến nỗi tôi nghi nghi hoặc hoặc, không biết
việc ấy có xảy ra hay không. Còn giờ đây, chiếc áo bông này thì có thực
một trăm phần trăm. Đàn bà thật khéo biết dùng mũi kim sợi chỉ khâu chặt
anh vào cơ thể họ. Cứ mặc đến nó, là tự nhiên anh nhớ tới cái dáng dấp đặc
biệt rất đàn bà của cô, ngồi cặm cụi dưới ngọn đèn kia, ngón tay cái và
ngón trỏ kẹp chặt lấy cái kim, còn ngón tay út thì khều sợi chỉ lên. Bởi thế
từng mũi kim sợi chỉ ấy đã khâu vào cả mùi hương thơm thoang thoảng, cả
tình cảm dịu dàng lẫn tâm hồn phong cách của cô. Không phải là vải và
bông đang phủ ấm ngực anh, mà là đôi tay xinh xắn ấm nóng hừng hực của
cô đang ôm ghì và ấp ủ anh đó.
“ Cuộc sống há lại chỉ có chén thịt cừu thôi ư? ”. Thế nhưng, ăn rốt cuộc
vẫn rất quan trọng, đặc biệt là đối với người nghèo chúng ta. Mỗi người ở
nông trường, hai tháng chỉ được cung cấp một lạng dầu ăn. Cứ đến đầu
tháng, Hà Lệ Phương lại chửi đổng:
- Mẹ nó chứ! Chúng mình đi lĩnh dầu ăn thì chỉ đem cái lọ thuốc đau mắt đi