- Dào, đàn bà mà lị - Cô liếc nhìn tôi một cái rất tình tứ - Anh Chương ơi,
anh chẳng hiểu phụ nữ chúng em một chút nào cả. Dù cho chị ấy có ngủ
với biết bao nhiêu đàn ông đi nữa, lòng chị ấy cũng chỉ yêu có một người
mà thôi. Anh có tin không nào?
Tôi cứ phớt lờ cô ta cắm đầu bước.
- Cứ như em đây này – Cô hào hứng chuyển ngay câu chuyện sang bản
thân mình – Em nói giấu gì anh, em ngủ với mấy người đàn ông rồi đấy
chứ, nhưng lòng em thì chỉ yêu có mỗi mình anh Đen thôi. Anh có tin
không nào?
- Tôi tin.
- Thế thì xong rồi còn gì!
Cô cho là vấn đề đã được giải quyết.
- Nhưng tôi không thể hiểu được, cô chỉ yêu có mỗi mình Đen, tại sao cô
còn đi ngủ với người khác?
Cô không hề thấy ngượng mồm chút nào, cười lên khanh khách.
- Vậy là anh không hiểu đàn bà chúng em rồi!
- Chịu không hiểu được! – Tôi thừa nhận.
Hôm nay nắng đẹp lạ thường, cứ như trời đầu xuân ấy. Trên dãy núi đằng
tây không hề có một đám mây, cũng không có lấy một chút sương mù. Tận
nơi xa tít mù tắp kia, vẫn nhìn rõ được từng mõm đá trần trụi trên đó. Bằng
giờ năm ngoái, tôi còn chăn cừu ở trên đó, vậy mà hôm nay, lại đang nói
chuyện ly hôn trên con đường này. Đã quen với cuộc sống khô cứng mười
năm như một ngày, nhịp đổi thay này khiến người ta chóng mặt. Tôi lại
cảm thấy một năm qua hệt như một giấc chiêm bao. Phàm mọi việc gì chưa
tới cũng lại hệt như chiêm bao…
- Cơ mà, đàn bà như chị ấy thì anh không thể chung sống mãi được.
Hà Lệ Phương tự nhiên lại khuyên tôi như vậy.
- Sao thế?
- Thứ nhất chị ấy không biết đẻ; thứ hai anh không nghe người ta nói đó
sao: “ Trai bỏ vợ, càng bỏ càng sợ; gái bỏ chồng, càng bỏ càng lỳ ”. Đàn bà
đã bỏ mấy đời chồng rồi thì chẳng có gì yên ổn nữa, không như em. Thứ ba
là…..