không có cái mũ ấy….
- Đúng quả có thế, mọi người đối xử với tôi rất tốt – Tôi trả lời bằng giọng
nhạt nhẽo – Nhưng mà hễ có phong trào đấu tố mới là lập tức trở mặt, cánh
tay vặn sao nổi bắp đùi. Ai cũng lo giữ cái thân mình mà. Bao nhiêu năm
nay rồi bà còn chưa rõ hay sao? Mặt người ta cũng như con thỏ kéo xe ấy
mà, bảo quay là quay.
- Lại có phong trào mới rồi phải không?
Bà dẩu môi ra, thầm thầm thì thì hỏi tôi với vẻ kín đáo.
- Bà cũng phải nhạy tin lên một chút chứ! – Tôi cười – Đã có phong trào
mới rồi, gọi là “ Phản kích làn gió hữu khuynh, lật lại vấn đề ”. Này thế thư
kêu oan của bà ra sao rồi, đã có hồi âm chưa?
- Chưa, cũng may mà chưa có! – Bà lại mừng rơn, y như người trúng xổ số
- Hồi ấy, cô Hoàng viết chưa xong, nhờ cậu viết thì cậu lại không viết cho.
Tôi định nhờ Chu Thụy Thành, nhưng lão ta cứ ậm à ậm ừ, nay khất mai,
mai lại khất tới ngày kia. Tôi bực mình, thôi quách! Số phận thế nào thì
phải chịu thế ấy vậy!
- Số bà xem ra vẫn còn khá! – Tôi chúc mừng bà – Không thì phen này cầm
chắc bà thành ra một điển hình “ lật lại vấn đề ” trong đội rồi.
- Thế còn cậu?
Bà vươn dài cái cổ ra, hỏi.
- Tôi thì còn phải nói? Tôi không viết thư kêu oan thì cũng cứ gọi là “ lật
lại vấn đề ”. Trong xã hội, tôi là cái loại ghi sổ rồi.
- Chao ơi! Vừa mới yên yên được một năm – Bà thở dài bảo.
Tôi bật cười thành tiếng bảo bà:
- Ấy, câu ấy bà chớ nói với ai khác nhé, có một câu ngữ lục mới, lại nhắm
đúng vào cái câu bà vừa nói đấy. Đâu như là: “ Lấy ba điều chỉ thị làm
cương lĩnh, yên ổn đoàn kết không có nghĩ là không còn đấu tranh giai cấp
”. Bà phải cẩn thận một chút.
- Ôi! – Bà lè lưỡi - Thế là thế nào? Vừa phải yên ổn, vừa phải đấu tranh….
- Cái ấy thì bà tự ngẫm nghĩ lấy!
- Trời đất, đã thế thì, cậu Chương ơi tôi bảo này, cậu đừng có mà ly hôn với
cô Hoàng nữa! – Bà giơ một ngón tay lên tính toán cho tôi nghe - Nhỡ có