Amy Tan
Một nửa hồn tôi
Dịch giả: Tây Đô
Chương 4
Khổ đau và niềm tin
Tôi đợi bị đánh cho đến chết, bởi ba mẹ, bởi chị em tôi. Tôi biết là lỗi tại
tôi. Tôi không chịu coi chừng em kỹ càng . Nhưng khi ngồi trong phòng
khách không bật đèn, tôi nghe cả nhà thì thào những lời ân hận."Tôi ích kỷ
quá khi chỉ lo câu cá," ba nói.
"2 đứa mình lẽ ra không đi chơi trên bãi 1 mình" Janice nói, trong khi Ruth
sì sụt hỉ mũi.
"Tại sao anh văng cát vô mặt tôi?" Luke rên rỉ . "Vì anh mà tôi với anh
dánh nhau !"
Mẹ thì khẽ công nhận với tôi "Chính mẹ bảo con lại ngăn chúng đánh nhau.
Mẹ bảo con đừng có nhìn em Bing ."
Nếu tôi có thì giờ để cảm thấy nhẹ nhỏm được 1 chút , thì nó cũng tan biến
đi nhanh chóng, bởi vì mẹ tôi cũng nói ngay, "Vì vậy bây giờ mẹ nói con,
mình phải đi tìm em, gấp mới được, sáng mai mình đi. " Và mọi người đều
nhìn xuống đất . Nhưng tôi thấy đó là hình phạt dành cho tôi: đi với mẹ, trở
lại bãi biển, tìm xác của Bing.
Tôi không bao giờ ngờ được chuyện mẹ sẽ làm ngày hôm sau. Khi tôi thức
giấc, trời vẫn còn tối nhưng mẹ đã mặc sẵn quần áo. Trên cái bàn ăn trong
bếp là cái bình thủy, 1 cái tách trà, cuốn thánh kinh bìa da trắng, và xâu
chìa khóa xe hơi.
"Ba xong chưa má ?" Tôi hỏi.
"Ba không đi" Mẹ nói.
"Rồi ai chở mình đi ra biển "
Mẹ cầm cái xâu chìa khoá lên, tôi đi theo mẹ ra xe. Tôi cứ tự hỏi suốt
đường đi làm sao mẹ học lái qua 1 đêm như vậy được . Mẹ không đọc bản
đồ chỉ đường . Mẹ lái thẳng trơn tru, rẽ xuống Geary, quẹo qua Xa lộ Lớn,
sử dụng đèn hiệu rất đúng lúc, vào Xa lộ Bờ biển rồi ung dung lái xe vòng