- Được được, không nhớ, không nhớ.
- Ngoan nào, ngoan nào! Mau uống hết đi, còn một bát nữa cơ!
- … Nàng định cho ta uống hết chỗ thuốc để bù vào một tháng trời bỏ
lỡ sao?
- Thông minh! Đoán đúng rồi, thêm mười điểm! - Tống Tiểu Hoa cười
ha ha ngó vào bụng Lục Tử Kỳ: - Hôm nay thiếp cho chàng uống để biết
thế nào là cái bụng độ lượng của tể tướng!
- … Lục mỗ vô tài vô đức, nào dám mơ đến chức vị tể tướng, vì thế
xin cho tại hạ giữ cái bụng độ lượng của một vị quan thất phẩm thôi ạ! -
Lục Tử Kỳ cúi mình, chắp tay xin: - Quả thực tại hạ không phải không
muốn nghe theo mệnh lệnh của người, mà vì lộ trình bận rộn, đa phần là
nơi xa xôi hẻo lánh không có điều kiện mà thôi!
Tống Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, toàn thân vẫn
còn bụi đường, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, trái tim nàng chợt nhói đau.
Bôn ba bên ngoài nhiều ngày, chàng chắc rất mệt mỏi…
Bèn trầm ngâm:
- Xem thái độ thành khẩn nhận sai của chàng cũng được, tha cho
chàng lần này!
Lục Tử Kỳ giả vờ vui mừng:
- Đa tạ lòng bao dung độ lượng của nàng, Dao Dao!
Hai người nhìn nhau cười.
Lục Tử Kỳ vừa cười vừa bưng ly trà lên nhấp một ngụm, vẫn rất nóng,
thôi cười, nhăn mặt: