- Hừm! Rõ ràng biết chàng bị thương mà vẫn đứng dưới mưa để nói
luyên thuyên với chàng, nàng công chúa gì gì đó thật là ích kỷ, bá đạo,
không biết điều… Tóm lại rất đáng ghét! - Tống Tiểu Hoa càng nói càng
hăng: - Dám làm bị thương nam nhân của ta, có ngày ta sẽ cho biết tay!...
Ai da! Mình hiểu rồi…
Nàng vỗ vào trán như hiểu ra điều gì:
- Thảo nào… nàng ta nói đừng quá vội vàng…
A a a, xem ra cành cây khô đang chờ tưới nước là nàng lại tiếp tục khô
thêm rồi…
Thấy Tống Tiểu Hoa che mặt tránh cửa đi ra, Lục Tử Kỳ ngây người,
cười.
Nam nhân của nàng…
Trong thư phòng, một bàn, một ghế, một án, một giá sách.
Sạch sẽ không vương chút bụi, như lúc chàng ra đi, đến tờ giấy mở ra
chưa kịp viết để ở trên bàn cũng không hề suy suyển.
Nơi này được nàng chăm sóc chu đáo giống như chăm sóc tốt cho cả
gia đình.
Lục Tử Kỳ đưa tay lên lau nhẹ hai chữ đã mờ trên bài vị, miệng
thoảng qua một nụ cười.
Trong giây lát, chàng xoay người ngồi xuống, vẽ lên tờ giấy trắng một
chú chồn đang quay đầu ngó nhìn.
Đặt bút, lặng yên giây lát, thở dài.