- Vì thế, trên đường về hai người kết bạn, tình cảm ngày càng thắm
thiết?
- Tuyệt nhiên không có chuyện đó!
- Cứ cho là chàng với nàng ta không có gì, nhưng nàng ta với chàng
thì chắc chắn có gì!
Lục Tử Kỳ cong môi:
- Vậy thì không liên quan đến ta.
Tống Tiểu Hoa kẽ “xùy” một tiếng:
- Dụ dỗ người ta, rồi trở mặt không nhận, nam nhân mà, quả nhiên đều
không có lương tâm!
Lục Tử Kỳ nghiêm túc:
- Đừng có nói bậy. Đừng đổ oan cho ta!
- Nơi này Huyện lệnh đại nhân ngài là to nhất, nếu muốn kêu oan thì
tìm ai đây?
- Vậy… Bản huyện lệnh tự mình giải oan vậy.
Tống Tiểu Hoa lại “xùy” một cái:
- Thiếp chỉ sợ chàng vì tình riêng coi thường vương pháp thôi! - Sau
đó nhìn vết thương của chàng: - Thật sự không đáng lo chứ? Hay là mời Hồ
đại phu đến xem sao!
Lục Tử Kỳ cười lắc đầu:
- Không cần đâu, thuốc bôi vết thương bên ngoài của người Liêu rất
hiệu quả.