Đang thất thần, có tiếng gõ cửa dồn dập, gấp gáp, không cần hỏi cũng
biết là ai.
- Mời vào. - Giọng nói đầy vui vẻ, đến Lục Tử Kỳ cũng phải ngỡ
ngàng.
- Ai da! Ai da! Nóng quá! Nóng quá!
Tống Tiểu Hoa bê bát trà nóng hổi, vừa muốn đi nhanh vừa sợ nước
nóng sánh ra khỏi bát, đành đi chậm, miệng không ngừng kêu.
Lục Tử Kỳ thấy vậy vội vàng tiến lên phía trước, đỡ lấy bát trà nóng,
nói khẽ:
- Nàng cũng thật là, làm gì rót đầy vậy, sắp sóng hết ra ngoài rồi.
Một bát tô lớn, chứa đầy trà thuốc màu vàng nhạt, mùi hương quen
thuộc đã lâu không ngửi thấy bay lên.
Tống Tiểu Hoa phồng mồm thổi ngón tay đang đỏ lên vì bỏng:
- Những ngày chàng ở bên ngoài, chắc chắn không nghe theo lời dặn
dò của thiếp mỗi ngày uống một bát thuốc đúng không?
- Nàng lại nghĩ oan cho ta…
- Còn dám nói oan ư? Vừa nãy kiểm tra hành lý của chàng, mấy gói
trà thuốc thiếp chuẩn bị vẫn còn nguyên đó! Lần sau làm việc xấu nhớ
đừng để lại dấu vết!
Lục Tử Kỳ đặt bát trà lên bàn, nhịn cười chắp tay:
- Xin nghe theo lời dặn dò, ghi nhớ trong tim.
- … Không được ghi nhớ! Còn muốn có lần sau ư?