- Có bị bỏng không?
- Không, thiếp không tiểu thư thế đâu! - Tống Tiểu Hoa vung tay ra
hiệu cho chàng ngồi xuống: - Để đó đã, đợi nguội chút nữa rồi uống!
- Cũng được.
Lục Tử Kỳ thấy bên bàn trà chỉ có một cái ghế tròn nhỏ, định đi lấy
cái ghế phía sau giá sách thì bị Tống Tiểu Hoa ngăn lại:
- Chàng đang bị thương nên ngồi một chỗ, đừng cử động nhiều, nhỡ
không may vết thương bục ra thì nguy! - Vừa nói vừa vòng qua sau bàn, cúi
xuống liền bắt gặp bức tranh như vừa vẽ: - Ý? Đây là con gì vậy, dễ thương
quá! Là mèo, chó, hồ ly hay là… chồn!
Lục Tử Kỳ sững người, chống tay lên trán:
- Đó là con chồn. - Không lẽ tài vẽ của mình giảm sút đến thế sao…
- Ồ… Hóa ra con chồn là thế này à. - Tống Tiểu Hoa quên luôn
chuyện lấy ghế, chỉ chăm chăm cầm bức tranh bước qua bước lại, đầu lắc
lư, lẩm nhẩm: - Chàng vẽ đây ư? Không tệ không tệ, xem nét vẽ thanh
thoát, thần thái có hồn, trắng đen phối hợp…
Lục Tử Kỳ thấy nàng không hiểu gì bình luận lung tung, lại chống tay
lên trán, cuối cùng là ý tốt hay ý xấu đây…
- Vậy ngày mai thiếp không dạy Lăng Nhi vẽ vịt kẹo nữa, cho con học
vẽ chồn hay hơn. Đây chính là bản mẫu, hề hề!
- Cái này… - Lục Tử Kỳ muốn ngăn cản, nhưng thấy Tống Tiểu Hoa
hứng thú như vậy nên không nỡ nói ra, hỏi: - Nàng… vừa nói cái gì mà vịt
kẹo?
- Nghĩa là vịt thích ăn kẹo!