ánh lửa bừng lên…
Chỉ tiếc rằng thế giới ảo thật phong phú, nhưng thế giới thực tại lại
phũ phàng.
Tống Tiểu Hoa biết rất rõ với kiểu hậu đậu như nàng, lại không có
kinh nghiệm hộ lý, nếu có diễn trò đó thật thì kết quả tốt nhất sẽ là dây
băng được tháo ra, sau đó không thể buộc lại được nữa…
- Đang nghĩ gì vậy?
- Thiếp đang nghĩ… - Tống Tiểu Hoa đảo mắt, để lộ nụ cười làm mí
mắt Lục Tử Kỳ giật giật: - Chàng và Công chúa nước Liêu giống như Tiểu
Yến Tử và Ngũ a ca, đều do một mũi tên gây nên chuyện!
- Họ… lại là ai thế?
- Một đôi tình nhân thắm thiết!
Lục Tử Kỳ nửa hiểu nửa không, nhưng đôi mắt xếch lên của Tống
Tiểu Hoa làm chàng hiểu ra một chút, lập tức nghiêm chỉnh, thiếu điều giơ
tay lên thề:
- Nàng nói sai rồi, ta và Hưng Bình công chúa không có gì giống với
hai người bọn họ.
- Ồ? Thực ra nếu có điểm nào tương tự thì cũng đâu có gì xấu…
- Không không, tuyệt đối không có điểm nào giống!
Tống Tiểu Hoa nửa cười nửa không:
- Thiếp phát hiện ra chàng cũng rất biết trêu chọc những nhân vật kỳ
lạ, ngay như Nguyên Hạo, chàng đắc tội gì với huynh ấy mà để huynh ấy