cố ý kê thiếu một vị thuốc làm chàng uống đắng đến chảy nước mắt, giờ lại
dính vào một cô công chúa. Haizzz! Người đẹp thì hay gặp phiền phức!
Lục Tử Kỳ mắt tròn mắt dẹt, thấy vô cùng oan ức.
Nguyên Hạo sao lại do chàng đắc tội cơ chứ? Lại còn nói “chảy nước
mắt”, chàng đâu có vô dụng như thế? Người đẹp thì hay gặp phiền phức là
cái gì vậy…
Tống Tiểu Hoa nhìn bộ dạng oan ức không nói nên lời của Lục Tử Kỳ
thì trong lòng vui sướng, gấp bức tranh lại, phủi tay:
- Được rồi, thiếp đi dỗ Lăng Nhi ngủ. Thời gian vừa rồi thằng bé đều
ngủ cùng thiếp, sau này cũng vậy cho đến khi vết thương của chàng lành,
tránh khi đêm đến nó giơ tay đạp chân trúng vết thương. Chàng cũng đừng
đọc sách nữa, mau nghỉ ngơi đi!
Lục Tử Kỳ gật đầu khẽ cười:
- Lăng Nhi ngủ không chịu nằm yên, vất vả cho nàng rồi.
- Không sao, dù sao có lúc thiếp ngủ còn quậy hơn cả Lăng Nhi!
Bỏ lại câu nói làm Lục Tử Kỳ ngạc nhiên đến thất sắc, Tống Tiểu Hoa
bê chiếc bát không, lắc lư đi ra.
Hóa ra nàng không chỉ “dữ dằn”, “mê tiền”, mà còn “hay ghen” nữa…
- Nàng vẽ xong chưa?
- Sắp xong rồi, sắp xong rồi, chàng ngồi đó, không được cử động!
Lục Tử Kỳ nửa nằm nửa ngồi trên ghế thở dài, Lục Lăng cười lăn lộn
nói: